Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 22

Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 22

– Không !

– Sao mày lỳ quá vậy ? Mưa vậy sao nó về được ? Cho nó ngủ chung đi, làm như mày chưa ngủ chung với ai bao giờ vậy !

Tự nhiên bị la vô lý, nó nhìn Giang bực bội rồi lớn tiếng :

– BÂY GIỜ ANH MUỐN CÁI GÌ ?

– Anh muốn em !!!

Nhanh, gọn ! Âm giọng phát ra rất bình thường và đều một cách lạ lùng. Giang đứng im khoanh tay nhìn nó, cười mỉm. Ông Lâm nhìn hai đứa chưng hửng. Còn nó ! Mắc cỡ quá không biết làm gì, nó vớ cuốn báo trên bàn, cuộn tròn rồi đập cái “chát” vào đầu Giang !

Nhưng mà Giang cũng chẳng thèm né làm gì, Giang vẫn đứng im đó. Bị đánh xong, Giang nheo một bên mắt, gương mặt làm ra vẻ đau đau. Nhưng mắt vẫn nhìn nó trìu mến.

Triều lại mủi lòng nữa ! Suy nghĩ kiên quyết không cho ngủ chung biến mất trong tích tắc khi nó thấy cái gương mặt đáng yêu đó lại làm trò với nó. Mà nó lại mắc cỡ nữa, nó quay đi thiệt nhanh để Giang không thấy nó đang cười, cố vớt vát bằng một thái độ khó chịu còn sót lại chút xíu :

– Nằm dưới sàn đó nha !

Giang không nói gì, lẳng lặng đi vào phòng. Giang khoá cửa, cởi áo rồi trải dưới sàn nằm lên. Nó lườm cho đã con mắt rồi giăng mùng ngủ.

Triều biết chắc Giang cũng sẽ chui lên nằm với nó, bởi vì … một khi nó đã ngủ là nó ngủ say như chết ! Ai có làm gì thì nó cũng ngủ ngon như thường !

Và đến sáng, mọi chuyện diễn ra vẫn như bao buổi sáng trước đó ! Không có gì mới !!!

– Ý, cái gì đây ?

Sau cơn mưa đêm lạnh buốt, bữa nay Giang không xuống đây nên nó ngủ ngon lắm. Và đến sáng, Triều thấy trên bàn có cái hộp nhỏ màu đen, trên nắp thắt cái nơ bằng lụa trắng. Nó cầm lên, soi đi soi lại rồi mở ra.

Một chiếc nhẫn trơn.

Triều không biết coi trang sức, nó không phân biệt được cái nhẫn này bằng bạc hay bằng inox. Cái nhẫn mới tinh, óng ánh dưới ánh đèn, và khi tính xỏ vào tay, nó chợt nhận ra một điều đặc biệt nữa.

Mặt trong cái nhẫn có ghi duy nhất một con số : 26.7

“26/7 ??? Ngày gì vậy ? Hình như những người mình biết, tính luôn người thân, đâu có ai có ngày sinh nhằm vào ngày này đâu ?

“Của Giang hả ?”

“Đâu phải ! Sinh nhật Giang mình làm sao quên được ? Ngày 14/2 luôn mới ghê chứ ! Ủa nhưng mà cái ngày này là ngày gì trời ???”

“Ai vậy ta ? Có khi nào tặng lộn hông ? Ủa mà có khi nào của ông Lâm không ta ? Để xíu mình hỏi ổng coi !”

Sau một hồi thắc mắc, nó xỏ đại cái nhẫn vào ngón áp út. Bây giờ Triều mới chắc chắn là cái nhẫn này không giành cho nó, vì nó đeo vào không vừa ! Ngón tay nhói đau một chút khi nó cố đẩy cái nhẫn vào, tức mình, Triều vào nhà tắm, nó làm trơn tay bằng xà bông cục rồi ráng đẩy mạnh thiệt mạnh cái nhẫn vào. Ngón tay ê ẩm khi cái nhẫn đã vào vị trí. Triều cứ thắc mắc cái con số nằm bên trong, đeo vô như vậy rồi thì ai thấy cho được ? Mà cái số đó là ngày hay là ký tự gì, mà nó nghĩ cả buổi sáng không ra !

Nó hỏi ông Lâm, ông Lâm bảo không biết ! Nó để ý cái cử chỉ của Giang, Giang mảy may không thèm nhìn tới cái ngón tay của nó. Chiều đi hít xà, thằng Hào cũng chẳng có cử chỉ gì đáng nghi !

Cứ ngồi đoán già đoán non mãi không được gì, cuối cùng, nó quyết định kêu mẹ lên thăm nó, đồng thời xem dùm cái này là giả hay thật ! Nếu thật thì … nó bán luôn.

Đúng thôi ! Hỏi không ai biết thì có nghĩa là nó lụm được rồi ! Mà từ khi đeo cái nhẫn vào, nó cảm thấy vướn vướn ở ngón tay sao đó, vì trước giờ nó có đeo nhẫn lần nào đâu !

Thứ bảy, chủ nhật. Đứa nào được về thì về nhà trong ngày, đứa nào không về thì có người nhà lên thăm. Những người lên thăm con cháu thường đi đông, và cái số được về nhà thì ít hơn ở lại, nên vào hai ngày cuối tuần này, cái căntin nhộn nhịp hơn hẳn. Mẹ Triều lên, nó ra đón mẹ rồi kiếm chỗ cỏ thật êm, dưới tán cây rộng lớn. Triều lấy tấm tăng trải ra, nó với mẹ nó ngồi. Mẹ nó mua vài đồ ăn vặt với trái cây cho nó. Triều nhai nhóp nhép đã đời, xong nó lấy trong túi áo cái nhẫn ra đưa mẹ xem. Phải nói việc tháo ra hay gắn cái nhẫn vô với nó, cứ như là cực hình vậy ! …

– Đồ thiệt hay giả vậy mẹ !

– Thiệt đó con, cái này làm bằng vàng trắng, không phải bạch kim hay inox đâu !

– Ủa sao mẹ biết hay quá vậy, con thấy nó nặng nặng, mà con sợ đồ giả quá !

– Giả đâu mà giả, mà của ai cho mày vậy ?

– Con có biết đâu ! Tự nhiên thấy nó trên bàn, con lấy đeo thử luôn !

– Đâu mày đeo vô tao coi coi ?

Nó le lưỡi, tranh thủ cắn miếng dưa hấu :

– Đau lắm, cái nhẫn chật thấy mồ luôn. Con hông đeo đâu !

Mẹ nó cốc đầu nó, cười :

– Để đó đi mai mốt ai xin lại thì đưa. Vậy giờ mẹ cho mày cái này, mày nhìn coi có đeo được không ?

Mẹ mở túi, tìm tòi một hồi, mẹ lấy ra một sợi dây chuyền màu trắng đưa cho nó.

– AAAAA ! Dây chuyền của mẹ mà ! Mẹ hông đeo nữa hả ?

– Thôi mẹ đeo chán rồi, mày thích thì lấy đeo đi, mẹ cho luôn đó !

Triều muốn nhảy tưng tưng trên cái tấm tăng :

– Há há ! Cám ơn mẹ nhìu nha ! Ý, mẹ đeo dùm con đi, con hổng thấy đường !

Kiểu dây chuyền này con trai hay con gái gì đeo cũng hợp. Mẹ nó đeo xong, nó lấy cái điện thoại ra soi, thích thú :

– Thích quá đi. Hahaha.

– Ủa Khoa ! Cái tay mày bị gì vậy ?

Mẹ cầm tay nó, rờ rờ vào cái vết sẹo dài.

– Con …

– Mày mà nói bị té, tao đánh mày cái chết luôn đó. Nhìn là biết bị vật nhọn đâm vào rồi, té sao mà có cái sẹo kiểu này ?!

– …

Mẹ cốc đầu nó cái nữa, giọng không vui :

– Mày lại đi gây sự đánh nhau nữa hả con ? Đã vào đây rồi mà vẫn còn ngang ngạnh nữa hả ?

– Dạ …

– Bỏ đi nghe chưa !

– Dạ ! Con biết rồi !

Mẹ nó nhìn nó khó chịu, còn nó thì chỉ biết cười trừ thôi.

– Sao mẹ không để con về chơi ! Mắc công mẹ lên đây quá.

– Thôi, mày đi về riết vậy coi sao được ? Lỡ người ta kỷ luật mày rồi sao ! Để mẹ lên thăm được rồi, hạn chế về đi.

– Chời ! Từ Q.1 lên Q.12 xa tít vậy, để mẹ đi mắc công quá !

Mẹ nó ngắt ngắt cái má của nó :

– Mày cũng biết thương mẹ hả ?

Triều cười mỉm :

– Thương mẹ nên hồi Tết mới trốn về với mẹ đó ! Hihi.

– Cái thằng này, toàn làm cho chỉ huy nó để ý mày không vậy ?!

– Kệ nó, con hông có lo, bức quá bị nó đánh thôi chứ có làm gì được con nữa đâu ? Mà cứ nghĩ tới cái cảnh Tết có một mình mẹ ở nhà, con chịu không được !

Mẹ nó cười, nó nói tiếp :

– Nhớ tới bữa đó vui quá mẹ ha ! Con với mẹ đi về quê ngoại mấy ngày, xong lên đây chơi đã đời luôn. Mà con nói thiệt chứ bộ, cái lúc con lên đây lại, con chỉ bị la thôi à ! Đâu có bị phạt gì nặng đâu !!!

– Cái thằng, lỳ lợm giống ai không biết !

Triều le lưỡi :

– Con mẹ đẻ ra mà. !

Hai mẹ con ngồi nói chuyện trên trời dưới đất cho đã đời, rồi mẹ nó đi về. Dẫn mẹ ra cổng xong, tự nhiên Triều muốn thấy mặt Giang một cái quá ?! Chẳng hiểu sao nữa !!! Nó đi qua đại đội 7. Lấp ló trước cửa, nó thấy cái giường của Giang. Còn Giang thì đang nằm ngủ, nó rón rén đi vào. Giang nằm gối hai tay dưới đầu, một chân gác lên cái thành giường, chân kia duỗi thẳng.

“Nằm cái tướng nhìn bố láo thật ! Ghét quá !!!”

Triều đá một phát thật mạnh vào cái giường. Giang lui cui ngồi dậy là nó đã chạy vèo ra bên ngoài, không quên quay lại nhìn Giang một cách đắm đuối trong tích tắc. Tất nhiên là Giang không thấy nó rồi !

Đi về phòng. Triều cởi trần, nó khoái chí nhìn cái nhẫn với cái dây chuyền. Hai món này làm cho nó trông bảnh hơn thì phải !

Hôm nay ! Triều quyết định sẽ kết thúc cái việc cứ suy nghĩ vớ vẫn về thằng Thanh. Sẽ không còn phải buồn bực khi trông thấy nó đi với Giang, không còn tự hỏi xem thằng đó từ đâu lên, không còn lườm nó ngang dọc mỗi khi chạm mặt nữa … tất cả sẽ kết thúc, bởi một việc mà nó chuẩn bị làm !!!

“Anh Bảo ơi, em xin lỗi anh. Em chỉ cãi lời anh một lần này nữa thôi, và em sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Tha lỗi cho em nhé anh Bảo !”

Triều nhìn cây bút của anh Bảo, nó tự an ủi rồi đi xuống đại đội Hoả lực kiếm thằng Tài…

– Gì nữa đây ? Mày xuống đây chi ?

– Đi ra ngoài sau nhà, tao nói cái này nè !

Tài thắc mắc, rồi đi ra với nó. Nó đưa cho Tài tờ giấy A4 kẹp trong cuốn sổ có kích thước tương ứng. Tài mở ra coi. Một cái thông báo bình thường, chả có gì đặc biệt.

– Là sao đây ?

– Thấy cái thông báo này là của ai không ?

– Tham mưu trưởng chứ ai ? Có chữ ký nè ! Mày đánh đố tao hả ?

Triều nói nhỏ hết sức :

– Không phải ! Mày giúp tao một chuyện này thôi nha, chỉ có mày mới giúp được tao thôi !

– Nói luôn đi, mệt quá !

Triều chắp tay sau lưng, đung đưa người qua lại :

– Mày nhìn cái chữ ký đó cho kỹ nha … rồi ký y như vậy vào tờ giấy của tao nha !!!

Tài nghiêm mặt, giọng có chút quả quyết :

– Ê Triều ! Mày chuẩn bị làm trò gì nữa vậy ? Tao không ký đâu, mày cầm về đi.

Tài quăng cuốn sổ xuống đất, nó nhặt lên, giọng hơi buồn :

– Tài giúp Triều một lần nha ! Chỉ có Tài mới làm được thôi ! Triều hông biết nhờ ai nữa hết … !

– Nhưng mày kêu tao giả chữ ký của Tham mưu trưởng ĐỂ LÀM GÌ ? HẢ ???

Tài nhìn chằm chằm vào nó, nó rụt rè đưa một tờ giấy nữa cho thằng Tài :

– Tài đọc thử đi, rồi ký y như tờ giấy bên kia nha ! Tài cứ đọc là biết thôi à, Triều đâu có làm gì xấu như Tài nghĩ đâu ! Rồi ngày mai Triều qua lấy nha Tài !

Tài đắng đo, rồi giựt tờ giấy, kẹp vào cuốn sổ, nó không thèm coi, đi vào phòng một mạch. Triều hí hửng nhảy lên một cái, rồi nó lon ton đi về.

Dù cái chuyện nó đang mưu tính chưa được thực hiện nhưng Triều cứ tưởng tượng mãi cái cảnh tượng mà nó sắp trông thấy, tự nhiên nó cảm thấy hả hê một cách khó hiểu. Chiều hôm đó Phát lại gặp nó, nói cho nó nghe là thằng Quỳnh gì đó lên đây lại rồi, thằng đó không bị đuổi về bộ binh, nó vẫn được tiếp tục làm ở Ban Tác huấn. Triều nghe cho vui, chứ mấy chuyện đó nó chả quan tâm lắm, nhưng dù sao nó cũng cám ơn Phát trước đó đã kể cho nó nghe câu chuyện bổ ích, bằng cách kêu Hào lại ngồi nói chuyện chung, nhưng chủ yếu là nó muốn nhìn cái ánh mắt say mê của Phát dành cho thằng Hào, rồi lại cười nắc nẻ.

Đến hẹn, nó tung tăng đi xuống đại đội Hoả lực. Tài chờ nó sẵn ở hàng cây dầu phía sau. Triều vui vẻ đi lại, nhưng khi vừa thấy nó, Tài đã đi lại trước, vẻ mặt và giọng nói hết sức giận dữ :

– Mày chuẩn bị làm trò gì vậy ?

Triều cười, để ngón tay lên ra dấu im lặng rồi đưa tay lấy cuốn sổ Tài cầm, nó cám ơn rồi đi về, nhưng chỉ vừa ngoảnh mặt đi, Tài đã kéo áo nó lại :

– Cũng gần một năm mày ở đây rồi, mà mày vẫn không thay đổi gì hết hả ? Sao con người của mày nó tàn độc quá vậy Triều ?
—————

Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *