Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 2

Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 2

– Không có được, tui cho anh biết nhà tui rồi, anh sợ tui không trả tiền thì cứ lên đây, còn tui không dám cho người lạ ngủ trong nhà đâu !

Giang nhìn nó chằm chằm , ánh mắt hút hồn nó lần nữa :

– Để tao nhắc cho mày hiểu, trong trường hợp này thì mày không có quyền quyết định đâu nha nhóc, tao sẽ ngủ ở đây đêm nay !

Nói là làm liền, Giang cởi áo ra leo lên giường nằm, không chờ thằng Triều phản ứng ! Nó muốn la lên nhưng không được, gần nhà nó toàn người lớn tuổi không, làm um sùm hàng xóm người ta biết chuyện thì càng không được, với lại cũng khuya rồi. Tự nhiên bị dồn vào thế bị động, nó bực bội lấy đồ đi tắm, chuyện gì tới cứ tới, đàng nào nó cũng phải gặp thằng này dài dài, vì nó có tiền đâu ?

Ở ngoài này Giang ôm gối cười khoái chí, Giang nhìn khắp nhà nó: tivi treo tường, vi tính, tủ lạnh, máy giặt, v.v… nhìn là biết thuộc dạng khá giả rồi, sao nó nói là nhà nó không như những gì mình thấy ? Rồi Giang thấy cái bàn học nhỏ, trên đó có để xấp giấy lịch, 1 cuốn sổ, anh mở ra coi … trời trời, nhà thằng nhóc này cho ghi đề, chắc thua đề hết tiền nè. Nghĩ tới đó tự nhiên anh thấy tội thằng nhóc này quá ! Nếu nó không có tiền thiệt thì sao ta ? Thôi chuyện đó để sau này tính, bây giờ phải bày trò phá nó mới được. Giang đứng dậy lại cái tủ đồ của nó, nhìn tủ có treo mấy cái áo con trai mặc là biết tủ nó rồi, Giang kéo hộc tủ lấy đỡ cái quần đùi mặc vào, ngủ mà mặc quần dài nóng lắm. Lúc cởi quần ra, Giang do dự không biết có cần mặc quần lót không ? Tự nhiên trong đầu anh nãy ra một ý. Tối nay anh sẽ khám xem thằng nhóc này có bình thường hay không, nghĩ tới đó Giang không kiềm được phấn kích, anh cởi luôn cái quần lót ra rồi mặc quần đùi vào, xong anh leo lên giường nằm .

Vừa lúc đó thằng Triều bước ra … nó giựt mình nữa : Giang nằm gối hai tay dưới đầu, từng đường nét hấp dẫn hiện ra từ tay, ngực và bụng. Lần đầu tiên Triều được chiêm ngưỡng thân hình hấp dẫn đó, lúc này trên người anh chỉ độc 1 cái quần thôi … Ủa ? Quần đó của mình mà, Triều nhăng mặt :

– Anh làm cái trò gì vậy, mặc đồ vào đi, anh có ý thức không vậy ?

Giang vẫn nằm im như không nghe gì, thằng Triều lầm bầm :

– Xong đêm nay rồi ngày mai biến đi cho rồi !

Giang cười thầm trong bụng, tự nhiên lúc này anh không nghĩ tới số tiền đền nữa. Giang hé mắt thấy thằng Triều tắt đèn, chỉ để đèn trong bếp thôi, rồi nó trải chiếu ra ngủ ở dưới, chỉ chờ có vậy, anh lao xuống kéo nó lên :

– Em lên đây ngủ nè, ngủ chiếu đau lưng lắm, sao mai đi làm được ?

Bị khống chế bất thình lình và tự nhiên đổi cách xưng hô, nó thấy ớn ớn nhưng có một chút thích thú, nó chưa kịp mở miệng nói gì đã bị thằng Giang kéo lên giường nằm, Giang ôm nó dính chặt như sam, lúc này nó chịu hết nổi rồi, nó vùng vằng :

– Bỏ ra coi , anh bị điên hả !

Giang càng siết mạnh hơn, cười nhẹ :

– Ôm em chút thôi mà, em làm quá là anh làm thiệt luôn đó nha !

Suy nghĩ sẽ chống cự quyết liệt trong Triều biến mất … nó không biết phài làm sao nữa ? Từ nhỏ tới lớn nó ngủ có một mình, có ngủ thì ngủ chung với mấy chị bên ngoại vì nhà nó có mình nó là con trai à, nó cũng 17 tuổi rồi chứ bộ, cũng có ham muốn và tò mò chứ bộ, nó cũng muốn coi thằng quỷ kia làm gì nhưng có một ý nghĩ khác dội lại cái suy nghĩ đó … Không được ! phải dừng lại, nó gài mình đó, không tin tưởng được mấy thằng này chút nào hết, không lẽ vừa mắc nợ vừa bị chủ nợ hiếp dâm ??? … Mâu thuẫn quá, một bên thì ham muốn, một bên thì lo lắng ! Nó không biết phải làm sao nữa. Và vẻ lo lắng đó lại tiếp tục được thể hiện trên mặt nó.

Ánh sáng của đèn bếp hắt vào cũng đủ thấy rõ gương mặt của thằng nhóc này, Giang nhìn nó kỹ lần nữa, vẫn cái vẻ mặt lúng túng đó lại làm Giang thích thú hơn nữa, và vẻ lúng túng đó lại được thể hiện trên gương mặt cực dễ thương của thằng nhóc này nên Giang không kiềm chế được nữa. Giang cũng muốn thử một lần cho biết cái gọi là … nhưng mà anh thấy ngại sao đó, không lẽ mình hiếp dâm con nợ trừ tiền ??? … Mâu thuẫn quá, một bên thì máu dâm chạy loạn xạ trong huyết quản, một bên lại ngại vì lần đầu anh làm cái trò này với con trai, phải chi nó là con gái là xong đời từ lâu rồi. Nhưng mà thằng này dễ thương quá, thoáng chốc, Giang không nghĩ nó là con trai .

Cả hai đang đấu tranh nội tâm dữ dội nên không ai nói tiếng nào, có điều chuyện chăn gối thì Giang rành quá, cứ để cho thằng Triều suy nghĩ, anh ôm Triều vào lòng, hơi thở của thằng này nồng nàn nhưng gấp gáp, một tay Giang giữ nó lại, tay kia sờ soạn lung tung khắp người nó. Triều thấy kỳ lắm, như là có con gì đó chạy trong da thịt nó vậy đó, thường ngày tắm nó cũng hay làm vậy mà có thấy gì đâu ? mà cái cảm giác này không làm nó rợn người, ngược lại nó thấy thích thú và thỏa mãn sao đó . Rốt cục nó cũng lên tiếng :

– Đừng mà …. anh bỏ ra đi, anh muốn gì thì tui với anh ngồi nói chuyện đàng hoàng nè .

Giang gằng giọng :

– Nằm im, không có nói gì hết, nói trước rồi mà, chống cự là làm thiệt đó !

Triều bất mãn, nó nằm im mà thằng này làm thiệt cũng như không. Nó không muốn đâu, nó nhắm mắt lại nói tiếp :

– Tui … tui xin anh đó … tui không muốn anh làm vậy đâu … anh … anh làm ơn bỏ ra đi .

Tiếng nói ngắt quảng lẫn trong hơi thở gấp gáp làm Giang không chịu nổi nữa , anh “nổi hứng” thiệt rồi, cái-đó đâm thẳng qua bên kia … và, bên đó cũng có một cái gì đó cứng ngắc, có điều nó nằm gọn chứ không đâm lung tung như Giang. À thằng này còn mặc quần lót, mới ôm có một chút mà nó đã như vậy rồi, vậy thằng này cũng đâu phải trai bình thường. Giang khoái chí đưa tay kéo luôn quần đùi của thằng Triều xuống . Thằng nhóc mặc quần giống mình, dạng quần lót ôm sát như là quần đùi vậy. Giang không hiểu nhưng điều đó làm anh hứng thú hơn nữa, anh đẩy nó nằm ngửa ra rồi leo lên nằm trên người nó … còn Triều, nó mê man trong cảm xúc của lần đầu tiên, thêm nữa nó sao chống cự lại thằng dâm tặc đô con kia, chắc chắn đêm nay nó chết thiệt rồi.

“ CỐC CỐC “ … “ CỐC CỐC CỐC “ … Tiếng gõ mạnh làm con quỷ trong hai đứa biến mất , thằng Triều lật đật ra mở cửa, nó chắc một điều không phải là mẹ nó đâu vì mẹ có chìa khóa nhà mà, với lại mẹ đâu có về giờ này. Y như rằng, mở cửa ra nó thấy thằng sinh viên đối diện nhà nó, thằng đó lè nhè :

– Ủa ? Lộn nhà hả ? Xin lỗi nha chú em … xỉn quá rồi !

Thế thôi, nó đóng cửa lại mà thầm cảm ơn. Quay vào nhà, nó không lên giường mà đứng im nơi góc nhà, y như đứa con nít bị phạt . Về phần Giang, đang xung tự nhiên mất hứng nên anh hơi bực, nhưng anh thấy thích vì lần đầu tiên có đứa con trai làm anh hứng thú dữ dội như vậy, thấy thằng Triều đứng im, anh lên tiếng :

– Em lại đây mình ngồi nói chuyện !

– …

– Không phải em muốn nói chuyện sao ? Hay em muốn anh làm như vậy nữa ?

Triều sợ lắm, nó chậm rãi tiến tới . Bất ngờ Giang chồm tới chụp lấy tay nó , kéo nó vào lòng :

– Ngủ, có gì mai nói !

Vừa bị chụp hai tay nó đã giựt mình, giờ nó lại tiếp tục được ôm ấp trong đôi tay cứng cáp đó, tự nhiên nó thích lắm, cảm giác an toàn từ một người lạ tràn trề trong lòng nó, chả hiểu sao nó lại có cái cảm giác quái lạ như vậy nữa. Cả ngày đi làm, nó mệt rồi thiu thiu ngủ luôn …

Có Giang là không ngủ được, tại trước lúc đó có uống cafe mà. Giang ôm nó mà lòng suy nghĩ miên man, tụi bạn anh mà biết được chắc anh trốn luôn quá , mà anh thấy mình cũng bạo gan thiệt, chắc tại lâu rồi không được giải toả nên bị … tích tụ. Nhưng mà suy nghĩ tới lui anh đều kết luận tại thằng nhóc này dễ thương quá. Nghĩ tới đó anh cúi xuống nhìn mặt nó, ngay cả lúc ngủ cũng không che giấu được hết , đôi chân mày nằm ngang trên hàng mi dài và dày, mà thẳng tăm nữa, không có cong vút như mấy đứa con gái, còn cái môi thì đỏ đỏ và đầy đặn. Đẹp quá ! Giang hôn nó thêm 1 cái nữa … chưa đã … 2 cái , 3 cái , … ý không được, nó tỉnh dậy mắc công anh không kiềm chế được nữa … Giang lại “nổi hứng” lên tiếp, hơi bối rối, anh siết nhẹ nó lại, hơi ấm từ hai con người tỏa ra, len lỏi khắp cơ thể của cả hai. Thôi quyết định rồi, bỏ qua cái vụ điện thoại luôn , dù gì đâu phải tiền của mình mua đâu mà lo, nhưng ngày mai anh sẽ không nói với nó vội đâu, nó biết rồi tránh xa anh ra thì sao ? Nghĩ tới đó anh liền hôn lên má nó cái nữa … phút chốc anh cũng mê man rồi chìm hẳn trong giấc ngủ … !

Sáng .

Đêm qua có gì vui mà sao hôm nay Giang thấy mình ngủ ngon quá … chết rồi, giường mình nằm đâu có cái mùi này đâu ? Thơm một cách dịu nhẹ. Anh lò dò nhớ lại … ah … hôm qua mình đâu có ngủ ở nhà đâu.

Giang hé mắt nhìn xung quanh rồi điều anh muốn thấy lúc ngủ dậy cũng đã đến, Triều đang nấu nướng cái gì đó, Giang thấy nó mở tủ lạnh lấy trứng gà. Hehe, chắc làm đồ ăn sáng cho mình đây nè, chu đáo quá, nghĩ tới tự nhiên anh mỉm cười. Thằng Triều quay qua nhìn anh, rồi chau mày đi vô bếp. Giang ngạc nhiên rồi cũng hiểu ra, có cái gì đó mới ngủ dậy đang dựng đứng lên ! Haha, thằng nhóc mắc cỡ không dám nhìn. Mà cũng kỳ thiệt, 23 tuổi rồi, thiệt là …

– Vô đánh răng rửa mặt rồi đi về dùm đi ba , nhiêu đó là đủ rồi đó ! – tiếng thằng Triều trong bếp vọng ra.

Giang ngồi dậy vào toilet vệ sinh, không quên đáp lại lời nó :

– Chưa ăn sáng sao về được hả em, em nỡ nhẫn tâm với anh vậy sao ?

Tự nhiên Triều nổi da gà, thằng quỷ này nói chuyện nghe ớn ớn sao đó, không biết nó sắp giở trò gì nữa, Triều nói :

– Tui mua có một ổ bánh mì thôi à, không có tiền mua nhiều đâu, anh có tiền thì tự đi kiếm gì ăn đi.

Anh nói nè – Giang vừa cười vừa nói – Bây giờ em lấy cho anh cái quần đùi khác đi , anh làm ướt rồi, không là anh để nguyên vậy đi ra luôn đó. Rồi em phải cho anh ăn chung nữa, vì anh đánh răng bằng cái bàn chải của em rồi, lý do là vậy thôi đó em à, em hiểu được gì chưa !

Trong đây Giang cười khoái chí trong khi đó ở ngoài nó tức muốn lộn ruột, sao thằng đó biết cái bàn chải nào của mình hay quá vậy ? Phải tống khứ thằng quỷ này ra khỏi nhà ngay rồi còn đi làm nữa, thôi ra lấy quần cho nó không thôi nó chạy ra thì mệt. Một lúc sau Triều đi vào, nó mở cửa he hé đủ đưa cánh tay đang cầm cái quần đưa vô trong. Thằng Giang ba gai, không lấy cái quần mà nắm cánh tay nó kéo vào, tay kia kéo cửa toilet qua, Triều bị bất ngờ, nhưng nó còn khịp nhắm tịt mắt lại … Thề với lòng là lúc bị kéo vào nó chỉ thấy gương mặt nham hiểm của thằng Giang đang cười thôi, hên là nó chưa thấy cái gì đó. Giang cười lớn :

– Em ngại gì vậy ? Đêm qua mình “trao” cho nhau hết rồi, giờ lại quan trọng chuyện này là sao ?

– Trao con khỉ, anh mặc đồ rồi biến về dùm tui đi !

– Về sao được, ăn sáng đã rồi mới về chứ .

Thằng Triều làu bàu :

– Mới sáng sớm đã gặp âm binh rồi ! Nguyên ngày hôm nay chắc khỏi ra đường quá.

Thằng Giang vừa ăn bánh mì trứng nó làm vừa nói :

– Sai lầm nha em ! Hôm nay anh sẽ bắt cóc em nguyên ngày đó. Anh có chuyện bất ngờ dành cho em nhưng em phải đi với anh tới tối mới được nha.

Không được – thằng Triều gắt gỏng – Tui không có xin nghỉ làm được, anh thông cảm cho tui chuyện này đi, mới vô mà xin nghỉ dễ bị đì lắm !

Tự nhiên thấy nó xuống giọng năng nỉ, Giang thấy thương nó quá, với lại xét cho cùng thì cũng hợp tình hợp lý, Giang nói tiếp :

– Ok, chút anh chở em đi ăn sáng rồi đi làm luôn, bị ăn chặn ổ bánh mì chắc tức lắm ha ! Mà em làm mấy giờ xong để anh qua đón ?

Triều hơi bất ngờ rồi bật cười :

– Tui làm bánh mì đó cho anh mà, tui không có thích ăn trứng chiên, tui mua bánh mì để chấm sữa đặc ăn sáng thôi, tự nhiên thấy anh dậy nên nhường anh ăn trước đó ! Thấy tui lo cho anh chưa, làm ơn đừng có phá tui nữa, tui còn kiếm tiền trả anh nè, tui không phải mấy đứa giựt nợ đâu !

Giang thấy vui vui, anh không trả lời mà hỏi tiếp :

– Mấy giờ làm xong ?

– Chi vậy ?

– Bắt cóc chứ làm gì ? Hỏi vậy cũng hỏi.

– Tui … không đi với anh đâu !

Vậy hả – Giang nói tiếp – vậy lát anh lại chổ em làm anh quậy nha !

Thôi để tui đi với anh – Triều giựt mình – anh mà tới đó phá chắc tui chết thiệt luôn đó, 10h tối tui mới làm xong .

Giang hớn hở :

– Ok , phải vậy mới được chứ ! Thôi mặc đồ đi, anh chở đi ăn sáng rồi đi làm .

Xui cho Triều, hôm nay là thứ 7, cho nên mấy cái miệng nhiều chuyện tụ tập ăn sáng ở hành lang chung cư đông lắm, vì phải đi xuống cầu thang nên Triều đành phải đi ngang qua chỗ tụi nó ngồi. Y như rằng, lúc Triều với Giang bước ra, tụi nó được dịp bàn tán một phen, Triều mặc kệ, nó lủi đi thiệt lẹ. Lúc xuống cầu thang mà còn nghe phản phất bên tai :

– Ê ! Ê ! Thằng nào vậy ? Anh nó hả ?

– Ê mà thằng đó nhìn đẹp trai quá mày , đàn ông quá trời luôn.

– Đm nhìn lưu manh chứ đẹp cái gì.

– Ai vậy ta ? Chưa thấy bao giờ.

Mặc dù đi cùng nhau không ai nói gì, nhưng Giang cũng nghe hết, anh cười thầm.

Ăn phở nha – rốt cục Triều cũng lên tiếng – tui thích ăn món đó nhất. À tui hỏi anh nè, sao anh biết cái bàn chải đánh răng nào của tui mà lấy vậy ? Trong đó có tới 5 cái bàn chải lận, có mấy cái cũ chưa thay nữa !

Giang nhìn nó, ánh mắt hút hồn đang nói :

– Dép của em màu xanh dương, quần đùi em mặc cũng màu xanh dương, drap giường, nện, gối của em màu xanh dương, đa số áo trong tủ đồ của em cũng màu xanh dương luôn, cho nên bàn chải đánh răng màu xanh dương là của em, cái duy nhất trong 5 cái !

Trời … nó không tin Giang đang nói cái gì luôn, sao Giang lại để ý kỹ như vậy chứ. Rồi nó cũng ngập ngừng hỏi tiếp :

– Anh sinh năm bao nhiêu vậy ?

– 87, em 91 hả ?

– Ừ …

– Haha , anh thấy tên em cũng đẹp đó nha, nghe phiêu lưu lắm …

– … tên của anh đẹp hơn nhiều, nghe cũng bay bổng lắm …

Hai đứa vừa đi vừa giỡn hớt, y chang một đôi mới … yêu. Tự nhiên Triều quên mất cái khoảng cách giữa hai đứa …

Thằng Giang chở nó đi ăn rồi lại chỗ làm. Sáng sớm khách không đông lắm, chị Linh ra đón thì thấy Giang chở nó nên ngạc nhiên. Vì nó tin chị lắm, nó cần một lời khuyên từ chị nên rồi nó cũng kể hết cho chị nghe, chỉ trừ khúc xém bị thằng đó hãm hiếp thôi ! Chị quả quyết :

– Không được đâu nha em, phải dừng lại ngay đi nha, em cũng biết là không nên tin mấy thằng như vậy mà, lòng tin mà đặt sai chỗ là trả giá đắt lắm đó. Rồi em cũng đang thiếu tiền nó nữa, tối nay em đi với nó, lỡ nó chở em qua Campuchia bán em qua biên giới rồi sao ? Rồi bên đó em bị hành hung thì sao ?

Giọng chị nửa đùa nửa thật làm nó cũng sờ sợ :

– Thôi … em không chịu đâu, em không muốn chết bên đó đâu … nếu có thì em chỉ muốn chết ở Q.1 cho gần nhà thôi chị ơi !

– Há há, cái thằng quỷ này, còn giỡn được mà sợ cái gì, nhưng mà chị khuyên em tối nay không có được đi đó, chút nghỉ trưa mình bàn tiếp cái vụ đền tiền kia, giờ ra làm đi em.

Đang giờ làm mà nó cứ miên man suy nghĩ, nó cũng sợ tối nay không biết thằng Giang dẫn nó đi đâu nữa. Tối nay nó có nên đi không ? Lời nói của một thằng lưu manh có đáng tin không ? … nhưng Giang đâu phải là đứa lưu manh đâu, tại cái vẻ bề ngoài giống giống như vậy thôi, với lại tối qua Giang cũng giữ lời hứa để cho nó ngủ đó, mà nếu tối nay nó không đi thì Giang lại đây quậy thì càng không được. Hix hix, tiến thoái lưỡng nan, thôi tối nay nó sẽ đi. Lý do tại sao nó lại quyết định như vậy ? Đơn giản thôi, tại vì trong lòng nó cảm thấy an toàn khi được gần bên Giang.

10h tối …

Có chuyện gì gọi chị liền nha em – giọng chị Linh lo lắng – chị thấy sao sao đó ! Em suy nghĩ lại coi có nên đi hay không đi, chứ chị không an tâm cho lắm .

Thằng Triều nhìn chị, ánh mắt đầy thuyết phục :

– Không sao đâu mà chị, chị tin em lần này đi, em sẽ nói chuyện với nó vụ cái điện thoại kia luôn.

Đang tính thuyết phục thêm chút thì thằng Giang tới . Nó quay qua nhìn … trời … nó không tin vào mắt mình luôn ! Xanh toàn tập : chiếc Jupiter xanh đen, áo sơmi carô xanh đen, nón cũng màu xanh dương … tất cả những thứ trên người đều có một chút của màu xanh dương, chỉ có mái tóc là đen thui như cũ !

Thấy thằng Triều có vẻ bất ngờ, Giang đưa tay gãi đầu rồi cười nhẹ, anh đâu có biết hành động đó làm Triều thấy anh có vẻ đáng yêu quá, chứ không có ba trợn như lúc mới gặp, rồi anh cũng nói :

– Em ăn gì chưa ?

– Ăn rồi, giờ anh muốn đi đâu ?

– Lên xe đi đã.

Thằng Triều quay lại thấy chị Linh đang chau mày nhìn nó, nó biết chị thắc mắc sao thằng kia xưng hô anh anh em em nghe ngọt xớt vậy ? Nó cười đáp lễ với chị rồi đi theo Giang :

– Xe này của anh hả ?

– Không, xe mượn của thằng bạn, tại em thích màu xanh dương nên mượn chiếc xe có màu này đó, thích không ?

Triều mắc cười quá, nó cười thầm trong bụng, rồi Giang nói tiếp :

– Hôm nay chỉ là đi chơi vui thôi, không nhắc tới vụ tiền kia nha, mà em cũng an tâm đi, anh đưa em về trước 11h và cũng không có tụ tập làm gì đâu, chỉ anh và em thôi.

“ Chỉ anh và em thôi “ sao tự nhiên nó thấy ghê ghê … nhưng chỉ là thoáng qua thôi !

– Tự nhiên thèm ăn kem quá à !

– Kem gì vậy ? kem “chuối” hả ?

Đừng có khùng – Triều vừa nói vừa đánh vào lưng Giang – Kem Bud’s ở trên đường NTMK đó !

– Chà, đúng là con nhà giàu có khác, ăn sang không à !

Triều cười ma mãnh sau lưng anh :

– Đâu có, ai rủ đi chơi thì người đó bao chứ, tui sao có tiền vô đó ăn !

Giang bật cười. Không sao, nó đã cho anh cơ hội thể hiện với nó rồi đó ! Giang thích thú nhìn nó ăn từng viên kem rồi xem nó diễn tả viên kem đang tan như thế nào trong miệng nó. Thằng nhóc dễ thương quá, cái cách nó tận hưởng ly kem y như cái cách Giang đang tận hưởng từng giây phút bên nó vậy. Cái cảm giác này chưa bao giờ trải qua trong Giang, lạ thật …

– Mẹ em về quê chừng nào mới lên vậy ?

– Tui không biết nữa, đi về bất chợt lắm, tại vì quê tui cũng gần đây mà, có 4 tiếng đi xe thôi.

– Ở đâu vậy ?

– Tây Ninh đó ! còn quê anh ở đâu ?

– Gần vậy ta, quê anh ở tít Phan Thiết lận.

– Ủa ? Dân miền biển hả ? Sao cái giọng nghe không giống gì hết vậy ? Tui nghe nói … mấy người dân miền biển cái giọng nói nó … kỳ lắm !

Giang cười :

– Ngại quá, quê ở vùng biển mà có bao giờ ra biển đâu ? Sống trong thành phố từ nhỏ mà.

– Ủa chứ sao anh đô quá vậy ?

– Tập tạ đó, chủ yếu là cần sức khỏe thôi.

– Anh cần sức khỏe chi vậy ?

Tự nhiên bị hỏi dồn dập, Giang hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ trả lời nó :

– Đá banh …

Triều nhìn Giang chằm chằm, phát hiện có cái gì đó đang muốn che giấu, nó xoáy vào tiếp :

– Gì nữa ?

– … Đánh lộn.

Trời ! Nó đoán đâu có sai, đúng là dân lưu manh mà :

– Hết chưa ?

– Còn nữa nhưng chắc em không muốn nghe đâu !

– Sao anh biết tui không nghe, nhìn mặt tui giống không muốn nghe lắm hả ?

– Anh nói cũng được nhưng anh sợ em không vui. Thôi chuyện này để hôm nào anh nói cho nha !

Thấy Giang có vẻ thành thật, với lại nhìn Giang trả lời lúng túng, nó mắc cười quá nên không hỏi nữa !

Hai đứa tán dóc cũng 11h hơn rồi . Thấy trễ, nó tính kêu Giang chở về thì thằng này nói :

– Đi với anh 1 chỗ này nữa.

Mặc cho thằng Triều léo nhéo ở đằng sau, Giang lấy xe chạy ra Quận 2, rồi ra ngoài ngoại thành. Triều biết cái đường này, đường đi ra Vũng Tàu nè, Giang quay lại nói với nó :

– Anh tăng tốc đó, em ôm chắc chắn nha. Anh muốn em thử cảm giác này một lần rồi mình về !

Dứt lời, anh đột ngột vặn tay ga, kim đồng hồ nhích dần từ 50 … 60 … 70 … 80 … rồi 120 … Triều ôm thằng Giang cứng ngắc, cảnh vật hai bên đường dù tối om nhưng vẫn đang nhòe đi rất nhanh, nó thì như muốn bay ra khỏi chiếc xe, cảm giác hoảng sợ, hoang mang cực độ … nhưng đã lắm ! Cái cảm giác này chưa bao giờ trải qua trong nó . Chiếc xe lao đi như một mũi tên, nó thét lên khi gió như muốn cuốn phăng lời nói của nó :

– Dừng lại đi anh, em sợ quá !

Giang nói lại, giọng nói cũng như bị gió cuốn đi :

– Đã không ?

– Nhưng mà … sợ quá à … dừng lại điii !

– OK ! Nhưng anh có một điều kiện … em … làm bạn đặc biệt của anh nha !

Trong hoàn cảnh này ngoài tiếng ù ù bên tai, nó không thể nghe được gì khác, nhưng từng câu, từng chữ của Giang nói ra, nó lại nghe thấy, nó trả lời nhanh nhảu :

– Hả ??? Anh nói gì vậy ??? Nghe không hiểu …….. !

– ANH …. MUỐN EM …. LÀ BẠN … ĐẶC BIỆT CỦA ANHHHH !!!

Quả thực, nó chả hiểu cái gì cả, nhưng cảm giác như đang bay vùn vụt trong màn đêm, và những cơn gió lạnh thổi qua làm nó không thể chờ đợi được thêm, nó nói nhanh :
—————

Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *