Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 33

Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 33

“Bực quá ! Cái chuyện mình lên quân hàm thì không ngạc nhiên, vì lúc được lên Hạ sĩ là tháng 12 năm ngoái rồi.”

“Còn 4 tháng nữa xuất ngũ rồi. Cứ tưởng về đây là được yên ổn, ai dè mắc thêm cái trách nhiệm khỉ gió gì nữa !”

“Mệt quá … Bực quá …”

“Mình quá hy vọng vào cái chốn yên bình mà mình tưởng tượng, hay vì thế mà mình bỏ quên thực tại được nhắc trước ?”

“Tại mình hay tại họ ?” …

Mãi đổ thừa qua lại. Giang đi đến ngồi kế bên làm nó không hay.

– Anh … hứa với ổng rồi ! Mình sẽ cùng làm tiểu đội trưởng !

– KHÔNG ĐƯỢC ! Em không làm được đâu ! Anh nghĩ sao mà lại nhận lời ổng vậy ? Anh nhìn cho kỹ đi, anh muốn em đào tạo ra 9 đứa nữa giống như em hả ?

Giang bật cười, anh đưa tay vò tóc nó.

– Anh lên từ chối đi ! Em hối hận rồi … em không muốn ở đây nữa ! Em sẽ xin về lại Hậu cần … em cũng xin cho anh …

Giang kéo đầu nó xuống. Hôn nhẹ nhàng. Khoa cứ trố mắt nhìn đôi mắt sâu đang nhắm nghiền thật gần. Mâu thuẫn trong tâm trí nó lắng xuống từ từ, rồi một cảm giác yên ả và an toàn len lỏi cùng cái ôm của Giang. Nó vòng tay ôm cổ Giang lại. Để cho tâm hồn cuốn đi đâu đó xa xôi một lúc.

– Em thấy khó khăn lắm hả ?

Nắm chặt tay Giang, nó gật.

– Anh thấy việc này cũng thú vị mà ?

Nó nhìn Giang, đau khổ trong ánh mắt. Giang lại cười :

– Cứ vô tư bên anh đi ! Hiểu không bé Khoa ?

Lần này thì nó cười thật sự, nó kéo đầu Giang lại, tận hưởng tiếp cái hạnh phúc chân thật trước mắt.

Buổi trưa đi ăn cơm, nó tức muốn điên khi thấy anh Vinh nhìn nó, cười nham hiểm ! Cứ như là nó rơi vào bẫy của ảnh vậy.

Đại đội 5 có ba trung đội : 10, 11, 12. Nó với Giang ở trung đội 10. Nó là tiểu đội trưởng tiểu đội 1, Giang thì tiểu đội 2, còn thằng tiểu đội 3 ngày mai mới biên chế về. Mà xúi quẩy cái là ngày mai lính mới vào. Cho nên nó với Giang phải chuẩn bị tất tần tật mọi thứ trong phòng cùng với cái anh trung đội trưởng. Cái anh này nhìn lạ hoắc, cũng mới biên chế từ trường sĩ quan Lục Quân về đây luôn. Nói chung là toàn người mới, chỉ có hai đứa nó là lính cũ ở đây thôi.

Khoa thở dài chán chường. Một tiểu đội có 9 đứa, thêm tiểu đội trưởng là 10, còn tiểu đội nào nhiều quá thì cũng chỉ có thêm 1 đứa nữa là 11. Cầm cái danh sách tên những đứa mới ngày mai ở tiểu đội mình, Khoa ngó sơ qua một lượt, rồi chép miệng. Hai đứa nó lo cho cả thảy 32 đứa chuẩn bị vào đây ngày mai, từ cái chén, đôi đũa, cái nội vụ, cái ghế, quân hàm, quân hiệu phát cho mỗi đứa, rồi quốc huy gắn trên nón, sổ tay chiến sĩ v.v…

Đến tối, đại đội trưởng sinh hoạt khá kỹ với tất cả các tiểu đội trưởng lần cuối, rồi ổng cho giải tán. Nhưng riêng hai đứa nó thì phải lên gặp riêng ổng.

– Đúng là huấn luyện một chiến sĩ mới rất là khó. Sau này cá nhân mà mỗi đ/c phụ trách, nên hay hư là do các đ/c. Tư tưởng của lính mới giống như một cành cây vậy, nếu đ/c muốn nó thẳng, thì nó thẳng, còn nếu đ/c bẻ nó cong, thì mãi mãi nó sẽ cong như vậy. Hai đ/c hiểu không ?

– Dạ hiểu …

– Tôi biết các bất công vẫn diễn ra đầy đủ trong đây. Nhưng tôi cũng không muốn hai đ/c thật tình quá đâu ! Đừng để tụi nhỏ thấy nản lòng, nếu cần thiết, tôi chấp nhận để hai đ/c nói dối, chứ đừng thật tình mà kể cho tụi nó nghe những thói hư tật xấu của lính cũ, rồi cách đối phó với những điều bất bình trước mắt. Hai đ/c hiểu không ?

– Dạ hiểu … !

– Vậy thôi. Tôi kỳ vọng vào hai anh đó, lính cũ duy nhất của đại đội này … À ! Đ/c Giang lên Tham mưu đi. Tham mưu trưởng có nhắn gặp riêng đ/c đó.

Khoa lo lắng quay qua nhìn Giang. Giang cũng chưa biết chuyện gì. Ông Trường mới nói :

– Đừng lo, chỉ là nói chuyện thôi. Chẳng có gì đâu.

Tất nhiên, với một đứa như Khoa, dễ gì mà nó nghe lời Giang ngồi ở nhà ! Giang thì không lạ gì với cái ban Tham mưu đó. Anh cứ bình tĩnh đi lên, rồi vào phòng Tham mưu trưởng.

Đứng từ xa nhìn vào, Khoa chỉ thấy hai bóng người ngồi đối diện nhau, chứ chả thấy gì rõ thêm. Chợt ! Có một ý tưởng cho việc cần làm, nó đi về phòng, lấy hai cái áo k03, với một ít bột giặt, cùng cái bàn chải, rồi đi ra nhà tắm. Rắc cái bột lên bản tên, nó gắng sức chà thiệt mạnh, để cái bản tên phai nhạt đi dần dần ?!

Chỉ là tự nhiên nó nghĩ, nó không muốn ai gọi nó là Triều nữa !!! Bây giờ nó sẽ là Khoa thôi !

Giang biết chắc nó ở đây, nên đi vào. Anh nhìn nó cười, rồi leo lên cái bậc thềm ngồi, cái nhà tắm tối thui chỉ có mỗi ngọn đèn vàng yếu ớt, một hình ảnh thân quen trong quá khứ của cả hai.

– Ủa ? Anh lên đó nói gì vậy ?

– Chỉ nói chuyện bình thường thôi, ông tham mưu trưởng đó động viên anh, kêu anh cố gắng hoàn thành nốt cái huấn luyện tân binh này rồi xuất ngũ luôn.

– Vậy thôi hả ?

– Uhm. Ngoài ra ổng còn nói, ổng đề cao hành động của anh hôm trước ?

– Hả ? Ổng nói vậy thiệt luôn hả ?

– Những người mà chọn cho mình cuộc đời binh nghiệp, thường thì họ giữ quân hàm của mình kỹ lắm. Ở cấp Uý, nếu muốn thăng lên một bậc có khi phải phấn đấu tới 3 hoặc 4 năm. Còn nếu có sai phạm, đa số cũng đều chấp nhận bị phạt nặng, nhưng lại cố gắng xin cho đừng bị gì tới cái quân hàm của mình. Ổng nói dù anh chỉ mới là Hạ sĩ, dù chỉ là một thằng lính bình thường thôi, nhưng đã biết nhận lỗi và tháo quân hàm. Ổng cho rằng anh rất can đảm, và ổng đề cao anh ! Hehe.

– Chài ! Tưởng gì, an ủi kiểu đó, mà có khi mấy cái lệnh báo động kia cũng có ổng một phần trong đó luôn không chừng ?

– Em đa nghi quá ! Cứ suy nghĩ lung tung không à !

– Em nói đúng thôi …

– Ủa đang làm gì vậy ? Chà cái bản tên đó chi vậy ?

– Haha ! Mai em sẽ nói với mấy đứa trong tiểu đội mình, em tên là Khoa. Tự nhiên thấy thích thích cái tên này. Không xài tên cũ nữa.

– Em rãnh thiệt, lên đây cho anh hun cái coi !

Khoa múc ca nước, rửa tay, rồi leo lên bật thềm, ngồi kế bên Giang. Nó thích nhất là ôm cái cơ thể đó giữa những đêm trời mát như thế này. Mà nó với Giang hôn nhau, là chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Cứ cùng nhau trôi dạt, và tận hưởng thôi.

Bắt đầu từ tối mai, chắc nó sẽ không được ngủ chung với Giang nữa ! Tại vì tiểu đội trưởng là phải nằm ở giường cuối, và nằm riêng. Chứ nó với Giang mà nằm chung, rồi … “cắn xé” nhau như lúc này ?! Lính mới nó thấy … chắc chết quá !!!

Cái giường của anh Bảo ngộ lắm, không thể nằm ở giữa được, vì một bên thấp, một bên cao. Nằm có cảm giác như bị nghiêng chút xíu một nửa người về bên thấp vậy. Cho nên là nằm bên nào thì chỉ nằm được bên đó thôi. Còn nếu hai người nằm lên nhau … hay ôm nhau … thì chả hề hấn gì.

Ngay từ sáng sớm, sau khi xong hết mọi chuẩn bị, Khoa đã ra ngồi trên cái bệ súng của đại đội, từ chỗ này có thể nhìn được ra ngoài sân chào cờ trước trung đoàn, nơi mà đang tổ chức lễ đón nhận quân nhân nhập ngũ đợt 2 của năm.

Từng chiếc xe buýt chạy vào. Rồi đám người với cái màu xanh toàn tập mà nó chỉ có thể thấy mờ mờ, đang tập trung theo từng chuyến xe đang vào. Mấy cái loa phát đi phát lại ba cái bài hát cũ rích, rồi tiếng ai đó phát biểu này nọ lâu lâu cứ chen vào … Cứ vậy cho đến khi im lặng hẳn, cái màu xanh lá tập thể nó thấy đang tản ra dần dần.

Khoa thở dài, rồi nó quay qua, Giang đã ngồi xuống ngay bên cạnh.

– Em đang lo lắng hả ?

– Hic …

– Nhìn anh nè !

Nó quay qua, nhìn vào đôi mắt sâu đen láy. Giang cười mỉm trước vẻ lo lắng trong ánh mắt của nó :

– Lúc này đây nhìn em cũng dễ thương thật !

Nó đánh cái “đùng” vào ngực, Giang cười khẽ, rồi kéo nó vào trong trung đội. Thấp thoáng từ xa, lính mới đang đi vào.

Khoa đi vào phòng. Nó ngồi trên giường, nhìn ra ngoài … rồi lại mắc cười khi thấy hết đứa này, tới đứa kia đang nhìn ngó lung tung vào trong, mặt đứa nào cũng thất thần, thiểu não như nhau. Tụi nó sẽ tập trung trước đại đội, nghe dặn dò chung, rồi từng trung đội trưởng ra nhận lính.

Nó chép miệng, rồi cầm tờ biên chế của tiểu đội 1 lên, chờ tụi nó vào đông đủ, rồi Khoa đọc tên từng đứa, hướng dẫn với tụi nó là dãy giường đầu tiên ngay lối đi là của tiểu đội, đứa nào muốn nằm giường nào thì tự chọn.

Sau khi tụi nó ổn định xong, Khoa mới tập trung cả thảy 11 đứa lại cái giường cuối của mình. Rồi phát chén, đũa, sổ tay chiến sĩ, cầu vai, quân hàm, quân hiệu gắn ở nón v.v… cho từng đứa.

– Anh nói nè ! Theo quy định là anh phải kiểm tra balô từng đứa, xem có ai xài điện thoại hay đem theo vật nhọn gì không. Nhưng mà mắc công phiền phức, với lại anh làm biếng lắm, anh chỉ nhắn mấy đứa là đừng có xài điện thoại trong này, có xài lén cũng bị bắt được à, mà bị bắt rồi thì lại phiền phức nhiều hơn nữa. Thôi đứa nào có thì cất kỹ trong balô đi, cuối tuần người nhà có lên thì đưa cầm về, còn muốn xài thì lấy điện thoại anh xài nè, muốn nhắn muốn gọi gì cứ thoải mái.

– …

– Thêm nữa. Mấy đứa đã vào tới đây rồi, có muốn về cũng chẳng về được nữa đâu. Cũng đừng có sợ cái chỗ này quá, từ từ rồi cũng sẽ thấy thích nghi và quen được thôi.

– …

– À ! Mai mốt mấy đứa cứ kêu anh là Khoa. Vậy nha ! Có đứa nào muốn hỏi thêm gì nữa không ?

… – Anh ơi. Trong này sĩ quan có đánh lính không anh ? Sao em nghe mấy anh ở phường nói vào đây không nghe lời là bị sĩ quan đánh dữ lắm ?

– Không có đâu ! Ở đâu anh không biết, chứ còn ở tiểu đội anh, anh không để mấy đứa bị sĩ quan hay ai khác đánh đâu. Yên tâm đi !

… – Anh ơi. Tụi em ở đây tới 3 tháng sau mới được về hả anh ?

– Ừa. Kết thúc tân binh, tụi em sẽ được biên chế đi các đơn vị khác trong trung đoàn này. Theo luật thì bất cứ chỗ nào tụi em vừa được chuyển đến, thì tụi em sẽ được giải quyết cho về nhà ngay !

… – Anh ơi. Cơm trong này dở lắm hả anh ?

… – Anh ơi. Em khát nước quá !

… – Anh ơi. Muốn đi vệ sinh hay đi đâu thì cũng phải xin phép anh hả anh ?

… – Anh ơi. Tắm có phải mặc quần không anh ?

… – Anh ơi. Trong này cực khổ lắm hả anh ?

… – Anh ơi. Tiền phụ cấp là gì vậy anh ?

… – Anh ơi. Mai mốt tụi em phải ra nắng hoài luôn hả anh ?

… – Anh ơi. Em nhớ nhà quá !!!

… “Anh Bảo ơi ! Ước gì có anh ngồi đây với em ! Tự nhiên em thấy thương anh quá ! Huhuhu …”

Khoa thở từ từ, rồi trả lời hết thảy những câu hỏi. Lâu lâu nó nhìn qua tiểu đội của Giang. Anh không phức tạp hoá vấn đề như nó, cách anh nói chuyện với mấy đứa tiểu đội mình, cứ như là nói chuyện với tụi bạn ở nhà, lâu lâu nó nghe tiếng cười khẽ lại vang lên.

Một lúc sau trung đội trưởng mang quân trang trên đại đội xuống. Khoa thở phào, đỡ phải nghe hỏi nữa. Nó đi lên, lấy về các thứ như khăn mặt, áo thun, quần đùi, vớ, đồ rằn ri … cho tiểu đội.

Rồi cũng đến giờ cơm. Nó hướng dẫn cách tập hợp tiểu đội, đứa cao thì đứng đầu tiên, rồi thấp dần. Bữa cơm đầu tiên chắc cũng khó nuốt lắm, nhưng thôi, dần dần cũng sẽ quen được.

Rồi đến buổi chiều. Trung đội trưởng bắt đầu dạy tụi nó cách gấp xếp nội vụ, Khoa cũng phải ngồi coi lại cho nhớ, vì lúc ở Hậu cần, nó có thèm đụng tới cái đống mà sáng nào nó cũng dồn một cục vào tủ đâu ?!

Và anh trung đội trưởng cũng đưa luôn mấy cái bản tên vừa in trên đại đội, kêu nó dán vào đầu giường mỗi người. Khoa dán từng cái, từng cái của tiểu đội. Chợt một ý tưởng vụt qua, nó cười khẽ, rồi đi lại giường cũ của nó, tháo cái lớp băng keo dán đè lên bản tên “Đoàn Thoại Đông Triều” ra, đem xuống dán kế bên cái bản tên “Trần Anh Thế Bảo” ở giường của nó. Hai cái, cái nào cũng mờ căm và tróc gần hết.

Tự nhiên điều đó làm nó thấy vui hết sức !

Còi báo lúc 4h30 vang lên. Đại đội trưởng tập hợp đại đội, ổng phát cho mỗi trung đội hai trái banh, tụi nó háo hức ra hẳn, rủ nhau chơi rồi lại cười vang cả cái sân. Còn nó thì ngồi trong phòng, chán chường nhìn ra ngoài. Lần đầu tiên ở đây, nó cũng ngồi trên giường, chả thiết tha gì mấy môn thể thao đó.

– Thằng tiểu đội trưởng ở phòng mình nó về tới rồi kìa.

Giang đi tới, ôm nó làm nó giựt mình. Nó quay qua hôn nhanh một cái rồi ôm lại.

– Nó đang nhận biên chế trên đại đội đó. Hình như nó tên Duy, nghe đâu mọi người gọi nó là “Duy gấu” đó em.

– Ghê vậy ? Thiệt luôn hả anh ?

– Uhm, anh nghe mấy thằng tiểu đội trưởng phòng bên kêu nó là vậy đó.

– Tò mò à nha, để coi coi, nó “gấu” tới mức nào ?

Hai đứa ngồi cười hết sức ma mãnh. Rồi cái thằng đó cũng bước vào tới. Khoa trông theo, rồi lại hụt hẫn. Thằng đó nhỏ xíu con, đen thui … “Gấu” ? “Gấu” cái gì ? Cái gì “Gấu” ???

Giang chỉ cho nó cái giường của mình, rồi nó đi qua, cười thân thiện và ngồi xuống bắt chuyện :

– Hai đ/c cũng là tiểu đội trưởng luôn hả ?

– Đừng có kêu cái từ đ/c. Dài dòng, nghe mà mệt !

Thằng đó chưng hửng nhìn Khoa, còn Giang thì cười ha hả.

– Chứ vậy thì kêu bằng gì ? Mà hai bạn sinh năm bao nhiêu ? Tui 90.

Khoa lại nhìn nó chằm chằm … “Không lẽ phải kêu nó là anh ? Không có đâu à” :

– Thôi xưng tên đại đi. Vậy cho dễ.

– Ờ … mà sắp tới, tui cũng là tiểu đội trưởng của hai bạn đó.

Cái gì ? – Khoa đứng lên, giả bộ căng thẳng trong ánh nhìn và giọng nói. Giang lại giựt tay cho nó ngồi xuống.

– Thôi chọc người ta hoài. Mình còn phải nhờ bạn “Duy gấu” này giúp đỡ dài dài mà …

Thằng đó cười, Giang cười, Khoa cũng … giả bộ cười, rồi nó lại nheo mắt :

– Vậy thì chỉ là giúp đỡ thôi, chứ bạn không phải là tiểu đội trưởng của tui đâu nhé. Tui chỉ có một tiểu đội trưởng thôi.

Xong, nó kéo tay Giang đi ra ngoài. Hai đứa đi xuống Hậu cần, vào phòng của nó tắm. Tự nhiên nó không muốn tắm chung ở cái hồ ngoài kia. Chả hiểu sao … nó thấy kỳ kỳ ?!

– Sáng 5h báo thức, ra tập thể dục, vệ sinh cá nhân, gấp nội vụ, vệ sinh khu vực, rồi 6h đi ăn cơm, 6h30 về phòng, chỉnh đốn lại đồ đạc cho ngay ngắn, rồi chờ tới 7h bắt đầu đi học. Nếu lịch học học chiến thuật thì ra thao trường, học chính trị thì vào hội trường. Tới 11h đi ăn cơm, xong về ngủ trưa, tới 1h báo thức. Xong cũng đi học, tới 4h30 thì kết thúc, lúc đó nếu có lao động thì chỉ có chắn cỏ, trồng cỏ, với nhổ cỏ dại. Xong sớm thì được thể thao này kia. Rồi 5h30 đi ăn cơm, tới 6h thì hội ý tổ, 6h45 đọc báo, 7h xem tivi, 8h sinh hoạt trung đội hoặc đại đội. 8h45 điểm quân số cuối ngày, 9h30 đi ngủ ! Vậy thôi, lịch công tác trong ngày có ở cái bản treo trong phòng, mấy đứa chưa nhớ thì xem qua nha.

Hiện tại là giờ sinh hoạt tiểu đội, Khoa cố gắng chút thời gian, giải đáp hết thắc mắc cho tụi nó. Rồi tới giờ xem tivi, nó tót xuống ngồi hàng dưới cùng, lâu lâu cũng ngước lên nhìn cái máy bay, khi có tiếng máy bay bay ngang qua đầu tụi nó.

Ôi cái tiếng máy bay quen thuộc, không bao giờ thiếu đối với bất cứ ai đi lính ở đây. Mỗi lần nghe lại, nó cứ nhớ hoài cái cảm giác đầu tiên khi bước chân vào đây. Không biết có đứa nào trong tiểu đội có cảm xúc này giống nó không nữa.

Chợt ! Có người gọi điện. Khoa bồn chồn nhìn xung quanh, rồi nó ngồi thụt xuống, lấy điện thoại ra nghe. Con bé Hằng ở nhà gọi, tối nào nó với con nhỏ này cũng gọi nói ba cái chuyện trên trời dưới đất. Nhưng mà bây giờ nó vẫn phải dè chừng đôi chút, tại nó không có được thoải mái như ở Hậu cần nữa ! Ráng lấy cái lý do nào hay hay, nó cúp máy rồi ngồi lại lên ghế, vài đứa quay lại nhìn nó, Khoa chép miệng rồi quay qua nói chuyện với Giang tiếp. Một lúc sau nó tin nhắn, nó lại lấy cái điện thoại ra, cố gắng trả lời cho nhanh …

– Ê ! Tự tung tự tác quá vậy ? Cất vô đi, lính mới nó thấy bây giờ.

Cái giọng lạ lạ, quen quen ngay sát bên. Khoa quay qua nhìn. Là cái thằng “Duy gấu” đó. Vẫn cầm cái điện thoại trên tay, nó gằng giọng lại :

– Thấy thì sao ?

– Đừng giỡn ! Phải làm gương cho tụi nó chứ. Cất vào đi.

– Ủa vậy bạn Duy chưa biết tui là ai à ?

Nói xong, nó đứng lên đi ra, không quên khó chịu nhìn lại, mấy đứa lính mới ngồi xung quanh cũng nhìn tới nhìn lui tò mò.

Khoa đi ra nhà tắm, leo lên cái bậc thềm ngồi. Một lát sau Giang cũng đi ra theo. Giang vừa ngồi lên, là nó đã ôm Giang cứng ngắc :

– Hết bữa đầu rồi đó. Mệt quá đi !

– Còn tới 3 tháng nữa mà ? Lo gì em ? Hahaha …

– Nói chung là em cũng không có thấy lo lắm … chắc từ từ rồi em cũng quen à !

– Thôi, cả ngày hôm nay vì tập thể đủ rồi, bây giờ vì hai đứa mình đi ! Hehe …

Khỏi cần chờ Giang chủ động, nó đã làm trước rồi. Đúng là bây giờ chỉ có những cái hôn và cái ôm như vậy, mới an ủi và tạo động lực cho cả hai tiếp tục cố gắng.

Chả hiểu sao ! Cứ lén lút, vụn trộm thì lại cảm thấy cực khoái và giá trị ?!

Đến giờ ngủ. Do còn “dư âm” của hồi nãy, Khoa muốn vào ngủ chung với Giang, nhưng anh không cho. Với lý do là đêm đầu tiên, cần làm gương cho tiểu đội. Chán ! Nó về giường, chui vào và nằm ôm cái chăn. Chợt, Khoa cũng nhớ tới cái hôm đầu tiên ở đây, nó cười thầm, để xem lát nữa tắt đèn, có chuyện gì xảy ra không ?

9h30. Cái tiếng còi buồn đến não nề vang lên, không gian trở nên im lặng sau cái tiếng còi đó. Khoa ngồi dậy, dựa vào tường, và nó cứ chờ … cứ chờ … cho đến khi nó nghe được vài tiếng thút thít đầu tiên vang lên. Khoa ôm cái chăn, cười mỉm, sao mà giống nó quá chừng.

Nhưng vài tiếng khóc thút thít không kéo dài lâu, chỉ một chút xíu thôi. Đến khi cái tiếng đó kết thúc, là những tiếng khác như … tiếng ngáy, tiếng nghiến răng, tiếng ai đó nói mớ … thay phiên nhau vọng lên từ khắp nơi trong cái phòng nhỏ.

Khoa nhăn nhó, chui vào chăn, tưởng sẽ nằm im để tập trung ngủ, thì điện thoại nó có tin nhắn. Của thằng Tài. Nó gác ca đầu ở đại đội, ngồi chán nên Tài nhắn Khoa xuống ngồi nói chuyện chơi. Với lại thấy cũng chưa tới lúc buồn ngủ. Nó vén mùng đi ra, rồi rón rén chạy ra khỏi trung đội.

– Gớm ! Cái mặt mày mà cũng dám phũ hết trách nhiệm bỏ đi theo trai nữa sao ? Đồ cái con nha đầu. Bây giờ mày mới chịu lòi cái đuôi ra rồi hả !

– Ủa mày biết luôn rồi hả ?

– Tao nghe mấy ông sĩ quan trong đại đội ngồi nói chuyện. Mấy ổng nói hồi hôm qua giao ban, có thằng nào ở Tham mưu tháo quân hàm từ chức, rồi có thằng nào ở Hậu cần cũng làm theo rồi đi ra chung với thằng đó. Thằng ở Tham mưu tao không biết, nhưng cái thằng kia thì chỉ có mày thôi chứ thằng nào ? Vậy mà lúc nào cũng bô bô “tao bình thường, tao bình thường”. Ờ đúng rồi, mê trai bình thường mà ? Có ai nói gì đâu ?

– Mê bà nội mày, đừng có móc tao nữa. Tao nói rồi, tao không có giống như mày nghĩ đâu.

– Thôi má ơi ! Má có hay không thì tự má biết, chối đây đẩy làm gì.

Nó cười hề hề, mặc cho thằng Tài cứ liếc ngang liếc dọc.

– Ủa rồi giờ mày ở đâu hả Triều ? Đâu còn được ở Hậu cần nữa đâu phải không ?

– Ừa ! Bây giờ … tao xuống tiểu đoàn 2 rồi !

– Tiểu đoàn 2 chỗ nào ?

– Hả ? … Ờ … Tao … tao làm tiểu đội trưởng ở đại đội 5 đó !

– Gì má ???

Biết ngay mà. Thằng tài sửng sốt nhìn nó, rớt luôn cây súng gác trên tay, nó lật đật lụm lên, rồi lại nhìn Khoa chằm chằm :

– Ê mày giỡn với tao hả ? Mày tưởng tiểu đội trưởng muốn làm là được cho làm liền sao ?

– Tao … nói thiệt mà !!! Tao được làm … tiểu đội trưởng đó ! Bữa nay là bữa đầu tiên nè !!!

– Mày đang tính chuyện gì nữa vậy ?

Khoa quơ tay đánh thằng Tài, chống chế :

– Đừng có nghĩ như vậy. Tao làm tiểu đội trưởng đàng hoàng đó, không có mưu đồ gì nữa đâu !!!

– Tao thấy nghi quá ! Mày nghĩ làm tiểu đội trưởng dễ lắm hả ? Vậy mày có kể cho tiểu đội của mày nghe những việc mà mày từng làm, hồi còn tân binh không ? Cũng trong cái phòng đó luôn đó !

Lần này thì nó quả quyết thật sự :

– Tao … tao biết là khó lắm, nhưng tao sẽ cố gắng làm thật tốt. Tao cũng thấy mấy thằng tiểu đội trưởng hồi trước, vừa kết thúc tân binh, đứa thì bị hăm đánh, đứa thì bị nói xấu sau lưng. Tao cũng sợ lắm chứ, nhưng bây giờ từ chối cũng chẳng được nữa, tao phải cố thôi ! Và tao sẽ không nói dối tụi nó, nhưng tao cũng không dạy bậy, tao sẽ chỉ cho tụi nó biết, đến khi nào nên làm gì, và làm như thế nào. Vậy thôi !!!

Tài vỗ tay “bốp bốp”, nhưng cũng gằng giọng đáp lại ngay :

– Hy vọng sẽ không có thành phần bất hảo nào như mày xuất hiện trong cái trung đội đó.
—————

Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *