Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 8

Truyện gay: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – Chương 8

– Em hả ? Em là lính của anh chứ gì ? Vậy cũng hỏi, thôi vào ngủ. Đứng nãy giờ lạnh quá. Ủa mà có ngủ ở đây với anh không vậy ?

– Mắc gì không ngủ chứ ?

– Hehe …

Đêm đó là đêm cuối cùng, trời vẫn đổ cơn mưa, như thể đó là cơn mưa cuối cùng của hai người. Bảo cuộn mình trong chăn, khối không khí lạnh căm lùa vào từng đợt thật mạnh. Như một phản xạ, Bảo co người lại, trốn tránh cái lạnh trong cái chăn mỏng, đôi tay quờ quạng xung quanh một cách vô thức, như là muốn tìm một ai đó để ôm lấy, dường như đó là thói quen của anh mỗi khi trời mưa. Nhưng cơn mưa đêm vẫn dai dẳng, lúc vồn vã, lúc dịu nhẹ. Hay tại mưa làm con người ta ngủ say, nên chẳng thể nhận biết được vẫn chỉ có cái lạnh và mình là ở lại, mặc cho đôi tay chốc chốc lại cứ đưa ra tìm kiếm.

Khoa đi rồi !

Khi cơn mưa đánh thức nó trên mái hiên như mọi khi.

Khi nó nhìn anh Bảo của nó lần cuối cùng rồi lê từng bước nặng nhọc ra ngoài.

Khi nó biết chắc nó sẽ không thể chịu đựng nỗi cảm xúc của cuộc chia tay sẽ diễn ra vào ngày mai.

Mưa vẫn vậy, Khoa chẳng biết mưa đang an ủi hay ghét bỏ nó, mà thoáng chốc nó lại thấy ấm áp, rồi trở lạnh đột ngột. Khoa về phòng trong bộ đồ ướt nhèm, đồng hồ điểm gần 4h sáng, nó vào thay đồ rồi ra ghế ngồi, thẫn thờ nhìn cơn mưa đêm dịu dần, nhường lại bầu trời cho bình minh lên. Một ngày lại đến.

Khoa vẫn cứ thẫn thờ như vậy, bây giờ là 7h sáng rồi, nó cũng chẳng cảm thấy đói nữa. Nếu buồn mà muốn khóc thì cứ khóc một chập cho đã đời đi. Nhưng sao nó thấy trong lòng mình trống trải lạ thường, nó chẳng biết bản thân nó đang cần gì bây giờ nữa. Giờ này ở ngoài sân chào cờ đang làm lễ nè, xe đón lính xuất ngũ khắp các quận huyện đậu kín các nẻo đường trong trung đoàn. Không khí hôm nay náo nức hơn hẳn, toàn bộ sĩ quan Ban Hậu Cần đi ra ngoài dự lễ rồi. Chốc chốc nó lại nghe thấy tiếng hò reo ở đâu đó vọng vào, rồi mọi thứ lại im lặng như cũ. Nó tập trung xoay xoay cây bút trên tay, như một hành động thừa nhằm đánh lừa những suy nghĩ vừa xuất hiện.

Tiếng giày dậm xuống sàn nhà nghe càng lúc càng rõ, phá tan cái không gian tĩnh lặng. Người tạo ra cái âm thanh đó chắc đang hối hả lắm.

Kết thúc cái âm thanh của tiếng bước chân là một cái bóng đang đứng trước mặt nó. Khoa ngẩn lên nhìn rồi giựt mình, trong lòng đã không còn trống trải nữa :

– Ủa … anh … anh Bảo, sao không ở ngoài đó làm lễ ?

Thằng nhóc này – Bảo nhéo má nó – Trả đũa anh cái vụ hôm bữa hả ? Sao tự nhiên bỏ anh đi vậy, rồi không ra ngoài đó mà ngồi đây chi vậy ?

Đáp lại chỉ là một ánh mắt buồn thăm thẳm.

Bảo đặt cái balô to đùng trên lưng xuống, từ cái túi cóc lớn phía trước, Bảo móc ra cái gì đó dài dài, hình chữ nhật, bọc trong giấy báo :

– Chờ anh về mới được mở ra đó nha ! Tính tặng ở ngoài kia, mà em cứ ở trong đây hoài, xém nữa không có quà rồi đó !

– Cái này là cái mà anh nói là bất ngờ dành cho em đó hả ?

– Chứ sao nữa. Thôi cất đi, bây giờ đi ra ngoài đó với anh.

– Em …

– Khóc thì anh mua khăn giấy cho, ít nhất anh cũng phải thấy cái vẫy tay của em anh mới lên xe được !

– Anh thiệt, toàn làm chuyện gì đâu không ?

Khoa cười mỉm trong lời trách vội.

Rồi cười thật tươi chào tạm biệt anh – anh tiểu đội trưởng của nó. Khoa vẫy cao tay, vừa nhảy vừa gọi to :

– EM NHỚ ANH LẮM ! ANH BẢOOOOO !!!

Trong dòng người đông đúc, nó vẫn nhìn thấy có một cái bóng quay lại, vẫy tay với nó. Cái dáng người nhỏ con quen thuộc, từng quay lại kéo nó đi trong mưa. Cái hôm mưa Bảo nắm tay nó đi từng bước vào mái hiên vẫn còn nguyên trong trí nhớ. Nó vẫn cười dù hai hàng nước mắt đã chảy tự khi nào, đến khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng, nó vẫn đứng trông theo. Nó khóc đó, nhưng không đau đớn, nó vẫn cười cho đến khi chiếc xe khuất sau cánh cổng.

Tự nhiên chẳng biết là thói quen hay phản xạ, nó quay đi nhìn xung quanh để … kiếm Giang. Không thấy ! Lúc này nó chỉ suy nghĩ đến Giang là nhiều nhất – yêu thương còn ở lại với nó. Khoa cười mỉm, tự nhiên chẳng biết đó là thói quen hay là phản xạ nữa !

Phù … !

Vậy là nó đã trở lại bình thường rồi, có khóc lóc thảm thiết thì anh Bảo cũng đi rồi, khóc cũng vậy thôi !

Thương anh Bảo quá !

Cánh tay anh kéo nó ra ngoài này cứ như là kéo nó ra khỏi cô đơn, buồn tủi mà nó sắp sửa lao vào vậy ! Nhưng đâu phải chỉ kéo có lần này !!! Khoa cười mỉm nữa rồi chạy thật nhanh về phòng, cứ nghĩ về cái gói quà của anh Bảo, nó háo hức xém té mấy lần.

Nó bóc thật nhanh lớp giấy báo bên ngoài ra … Ý ! Một cái hộp hình chữ nhật. Nắp hộp, đáy hộp và hai bên làm bằng những thanh que bằng tre, loại que để xiên những xâu cá viên chiên thường thấy, phần đầu và đuôi hộp thì làm bằng tăm tre. Khoa cười tươi, cái này nó thường thấy Giang làm hoài, những que tre được dán với nhau bằng keo dán sắt, sau đó giũa phẳng lại, còn đối với tăm tre thì dùng kéo cắt phần nhọn ở đầu và đuôi rồi giũa cho đều, cứ như vậy sẽ được những mảnh hình vuông hoặc hình chữ nhật, rồi dùng keo dán sắt ghép tất cả lại thành một cái hộp. Khoa mở cái nắp hộp ra một cách chậm chạp, nó há hốc :

– Á !!!

Một cây bút làm bằng 4 viên đạn AK47. Viên thứ nhất có vai trò là cái nắp. Viên thứ hai mài mòn đầu đạn, đủ để đưa cái ngòi bút ra ngoài. Viên thứ ba dính với viên thứ hai bằng keo dán sắt, thân bên trong nhét vừa khít một cây bút bằng nhựa nhỏ xíu, chiều dài cây bút ở trong được mài giũa cho bằng kích thước hai viên đạn. Viên cuối cùng là gắng chặt nhất, chỉ khi nào cây bút hết mực mới mở tới thôi. Đầu đuôi nhìn y chang nhau, phải dùng tay vặn nhẹ mới biết được chổ nào là nắp. Toàn bộ thân cây bút được chà bằng giấy nhám. Cây bút óng ánh vàng thêm với mùi tre nứa của cái hộp đã làm nó há hốc mồm !!!

Mấy viên đạn này lấy từ những đợt đi diễn tập của trung đoàn chứ đâu. Lúc đó lính bộ binh, một đứa được phát 10 viên đạn. Nhưng tụi nó bắn có 1 viên. Lý do là bắn nhiều, khói thuốc súng trong viên đạn bám vào bên trong cây súng, mắc công tụi nó về phải … lau súng. Cho nên bắn một viên là đủ, còn lại đem về làm gì thì làm ! Anh Bảo bỏ hơn một ngày làm cái này tặng nó đây nè. Thương anh Bảo quá đi, hèn chi ổng cứ giấu hoài !!!

Cả ngày hôm đó, Khoa ngồi trong phòng cứ mân mê cây bút trên tay, không dám lấy ra dùng. Lúc trưa đi ăn cơm nó cũng vác nguyên cái hộp theo. Cứ làm gì, đi đâu là nó kè kè cái hộp bằng tre trên tay !

Đến chiều.

Tự nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, nó đang tính ra bãi thể lực nhưng rồi lại thôi, ngồi trong phòng mà nó cảm thấy lạnh run. Ông Lâm chiều nay ổng về nữa, hồi nãy ổng đi qua bên phòng họp họp giao ban mà quên mang cuốn sổ theo, rồi lát không biết lấy gì ghi vào nữa. Khoa cầm cuốn sổ, vừa ra khỏi cửa nó đã thấy bóng ông Lâm đi tới, cái vẻ mặt giống như là cảm ơn … và sau đó nó chỉ thấy toàn một màu đen. Kèm theo là vài tiếng gọi í ới.

Cho đến bây giờ thì nó vẫn chưa biết là bị gì nữa. Mở mắt ra chỉ thấy một căn phòng màu trắng và vài dụng cụ y tế. Toàn thân bây giờ rệu rã, người thì lạnh run. Nằm một lúc nó thấy ông Lâm đi vào, mà ổng nói cái gì nó cũng chả biết, lâu lâu chỉ ừ hử vài tiếng cho ổng biết là nó có thể nghe ổng nói. Rồi nó lại miên man tiếp. Ngủ là việc duy nhất nó có thể làm lúc này. Thôi thì tạm biết là đang bị bệnh đi – nó tự nhủ rồi ngủ thiếp đi.

Đến tối thì có người mở cửa phòng, đem vào một cái khay đồ ăn. Nó gắng sức ngồi dậy, tính nói cái gì đó nhưng không được, từng câu từng lời như kẹt cứng trong cổ họng. Đau nhói. Nó nhìn cái thằng mặc đồ xanh. Chắc là bác sĩ, Quân y cũng mặc đồ như lính thường thôi. Thằng đó nhìn nó một lúc rồi cười nói, bây giờ thì nó có thể nghe rõ được đôi chút :

– Sốt xuất huyết kèm theo tắt tiếng !

Vậy thôi, nhiêu đó cũng đủ nói lên tình trạng lúc bấy giờ rồi. Khoa đưa tay lên nhìn, hai bên cánh tay nổi những chấm đỏ đỏ li ti, lúc này nó đã cảm thấy đỡ được chút rồi. Gắng gượng ngồi dậy ăn chút đồ ăn, nó cố tìm ra cái nguyên nhân gây bệnh … Trời ! Phải rồi, cái hôm dầm mưa về phòng, rồi ngồi thừ lừ trong bóng tối cho muỗi chích nè, mà muỗi trên này toàn muỗi anophen không, chả phải muỗi cỏ hay muỗi thường đâu, thêm cái thể trạng của nó yếu thật, cả ngày cả tuần toàn ở trong phòng, ăn xong rồi nằm, có vận động gì đâu ? Hèn chi bây giờ đổ bệnh là phải ! Ủa … Nhưng mà mắc gì bị tắt tiếng vậy ? Đâu có hò hét gì dữ dội đâu ? Thiệt ! Đúng nản !!!

Có phải khi bệnh thì đó là lúc bản thân cảm thấy cô đơn, hiu quạnh nhất phải không ? Đó là lúc mình biết bản thân muốn gì nhất lúc này phải không ? Chứ sao nữa !!!

Khoa nhớ anh Bảo một, mà nhớ Giang tới mười. Nó muốn thấy Giang ngay lúc này. Không biết Giang có biết nó bị bệnh không nữa ? Không biết hôm qua tới giờ Giang có xuống kiếm nó không nữa ? Chắc không đâu … 2 đứa đang thi coi đứa nào cứng đầu hơn mà ! Bữa giờ không kèm cặp chắc được dịp nên quậy phá đã đời rồi, có thèm nhớ tới mình đâu ! Tự nhiên nó buồn quá, buồn muốn khóc đi được. Hay do nằm một chỗ rồi suy nghĩ lung tung ? Mà giờ có muốn ngồi dậy đi xung quanh cái phòng cũng không được nữa ! Có ngóc đầu dậy nỗi đâu. Thôi … tập trung ngủ tiếp !

Đến giờ cái khái niệm thời gian đối với Khoa vẫn còn khá mập mờ. Khoa chẳng biết nó nằm đây đã bao nhiêu ngày rồi, cũng chẳng biết khi nào là sáng, tối. Nó chỉ thấy có ánh sáng là biết trời đang sáng thôi. Cái phòng này chỉ có một cái cửa ra vào, một cái toilet nhỏ, một cái gương, một cái tủ nhỏ, một cái ghế, một cái giường và một cái cửa sổ. Nhỏ xíu xiu. Những cái phòng này lính thường không có nằm, chỉ có sĩ quan trở lên mới nằm riêng vậy để tiện theo dõi và điều trị thôi, còn lính mà đưa từ dưới đại đội lên Quân y thì đều cho nằm chung một phòng rộng. Chắc ông Lâm xin cho nó vô đây nè, kiêm chức thôi mà cũng được ưu tiên dữ. Nhưng cái phòng này làm nó cô đơn và buồn tủi càng lúc càng nhiều hơn nữa, phải chi được nằm chung, có người nói chuyện qua lại cho đỡ buồn … ủa mà nó có nói được đâu ? Haizzz ! Cũng như không ! Thôi ngủ tiếp !

Cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay. Ấm từ ngoài truyền vào trong da thịt, không lẫn với cái nóng sốt ở bên trong người. Nó rất khác, và rất ấm … ấm lắm. Khoa mở mắt ra nhìn, có thể đó là điều nó không mong đợi lắm nhưng dù sao đi nữa, ngay lúc này đây, điều đó vẫn tốt hơn.

Hào đang nắm tay nó !

Khoa cười mỉm, tính ngồi dậy thì thằng Hào chặn nó lại, ghì nó nằm xuống :

– Thôi em nằm đi, anh ngồi một chút rồi ra đổi gác giờ nè !

Nói xong, nó đưa cho Khoa hai cuốn báo. Khoa cười, chụm hai đầu ngón tay lại, quẹt quẹt trên lòng bàn tay, ra hiệu kiếm thứ gì đó để ghi. Thằng Hào lấy trong túi áo ra một cây bút và đưa nó, Khoa ghi lên tờ báo “Cám ơn nha”, nó ngạc nhiên :

– Ủa ? Em không nói chuyện được hả ?

Lắc đầu !

– Bị bệnh gì vậy, mất tiếng nói luôn rồi hả ?

Khoa ghi tiếp “Sốt xuất huyết, không biết mấy ngày rồi, bị tắt tiếng nữa”

– Hôm nay thứ ba, anh mua báo đem lên cho em thì không thấy em, anh hỏi cái anh Trợ lý trong phòng em thì ảnh nói em bệnh đang nằm trên Quân y. Anh hỏi thằng bác sĩ đang trực thì nó dẫn anh vô đây. Thấy em ngủ, anh tính để hai cuốn báo lên bàn rồi đi ra. Thôi em nằm nghỉ đi, anh ra đổi gác, gác xong anh vào đây với em. Anh đi nha !

Đến ngày hôm nay thì Khoa cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, nó đã ngồi dậy được, vừa đọc báo vừa đung đưa hai chân, thỉnh thoảng còn đi lại vài vòng trong phòng nữa. Chắc vài hôm nữa là được về rồi !

Nhớ Giang quá … Giang đang làm gì vậy ? Mấy ngày nay không biết Giang có đi kiếm nó không nữa ! Giang còn giận nó không ? Bây giờ nó chẳng muốn hơn thua với Giang nữa đâu, nếu lúc này gặp Giang, nó sẽ cho Giang biết nó nhớ Giang đến nhường nào !!!

Sao cứ về chiều tối là trời lại âm u, thêm nữa trong người cứ thời điểm này là lại thấy nóng sốt, đã vậy không biết chừng nào mới nói được nữa. Bệnh gì mà dai dẳng, ít lắm cũng cả tuần rồi, nản quá ! Cảm giác cô đơn lại kéo về nữa. Khoa đóng cửa sổ lại, ngoài trời mưa bắt đầu dữ dội hơn, nó kéo cái ghế ngồi kế bên cửa sổ, mấy cái cây trồng xung quanh Quân y tưởng như sắp đổ xuống trước những đợt gió mạnh. Bóng đèn phản chiếu hình ảnh của nó trong cái cửa kính, dù bên ngoài trời tối om nhưng những âm thanh rào rào thì mỗi lúc một mạnh, chắc đang mưa lớn lắm, lâu lâu còn nghe tiếng trời gầm vọng lại từ xa nữa. Khoa lên giường ngồi, nó lấy cuốn báo, lựa một trang giấy và gấp một đường nhỏ rồi xé dọc theo cái đường vừa gấp, nó cầm cọng giấy nhỏ vừa xé, gấp lại thành một ngôi sao. Một ngôi sao nhỏ xíu, méo mó ! Cứ như là niềm tin, hy vọng trong nó vậy.

Cửa phòng mở ra, Khoa trông theo rồi lại mân mê ngôi sao nhỏ trên tay.

Hào lại ngồi kế bên nó, sau vài câu nói bâng quơ, cả hai tiếp tục im lặng.

– Anh quan tâm tới em nhiều như vậy, em có thấy phiền không ?

Khoa nhìn theo, cười mỉm rồi lắc đầu, nó lấy cây bút ra và ghi lên cuốn báo “Người thấy phiền là anh chứ sao là em ?”

– Sao lại là anh ?

“Anh làm vậy là tự phiền lòng bản thân mình đó”

– Không có đâu ! Anh cảm thấy vui là khác !

“Vui ?”

– Anh không biết nói sao cho tường tận nữa, nhưng mà mỗi lần làm cái gì đó cho em, thấy em cười, là anh vui lắm.

Khoa nhìn thằng Hào một chút đắng đo rồi ghi tiếp.

“Đừng nói là anh có tình cảm gì với em nha”

Thằng Hào cười, khoát tay qua vai Khoa :

– Nghĩ tùm lum rồi đó.

Một đứa ghi, một đứa nói. Đến khi chẳng còn gì để ghi và để nói nữa. Tự nhiên Hào quay qua, khẽ hôn nhẹ vào má nó, Hào chả biết sao nó lại làm vậy nữa. Chắc vì trời đang mưa lạnh quá, hay vì đôi mắt buồn cùng vẻ rũ rượi của Khoa khi bị bệnh làm Hào thấy … hấp dẫn quá !

Khoa nhăn mặt rồi xô nó ra. Một cảm giác bực dọc, ích kỷ len lỏi trong Hào :

– Nếu là thằng Giang thì nó được quyền làm vậy hả ?

Khoa bặm môi lại, nó ghi thật nhanh lên cuốn báo rồi ném về phía Hào .“Đi về đi, anh chẳng so sánh được với Giang đâu, đừng đem Giang ra đây”. Khoa nằm xuống quay mặt vào tường, nó chả thèm để ý thằng đó có về không nữa.

“Thằng tồi tệ, thấy nó tử tế với mình, quan tâm mình, tưởng tốt lắm, ai dè mục đích cuối cùng chỉ để … .Thôi từ mai tránh mặt nó đi, không cần bất cứ thứ gì từ nó nữa. Thằng môi mỏng chết tiệt”.

Bịch !!!

Tiếng tờ báo rớt xuống sàn. Khoa quay qua thì Hào đã chồm lên người nó, hai tay vòng xuống dưới ôm chặt lấy nó. Bị bất ngờ, Khoa chưa kịp phản ứng thì bờ môi nóng ấm của cả hai đã chạm vào nhau. Một cách ngấu nghiến, thèm thuồng ! Ngoài trời mưa vẫn rất lớn và rất lạnh.

Khoa vùng mạnh ra, đạp nó té xuống ngay chỗ cánh cửa phòng. Khoa nhăn mặt, dùng cái mền che người lại, như một cách tự vệ. Hào từ từ ngồi dậy, nó thì thào trong hơi thở mạnh :

– Anh xin lỗi !

Hào quay qua … khoá chốt cửa, nó đi tới, tiếp tục khống chế. Sức lực của một đứa bị bệnh so với sức lực của một đứa khoẻ mạnh thì rõ ràng là không thể chống cự lại, thêm nữa thằng Hào vốn đô con, nó dễ dàng kéo Khoa xuống chính giữa cái giường, hai tay Hào gì chặt hai tay của nó, tiếp tục màn hôn đầy cưỡng chế. Khoa quay đầu lia lịa, tránh những cái hôn mà Hào đang cố. Khoa muốn thét lên nhưng không thể, tiếng mưa ồn ào, dữ dội ngoài kia đã nuốt chửng những âm thanh giằng co trong phòng. Hào vẫn thở mạnh, gương mặt hiền từ, ngây thơ giờ đã biến mất, Khoa giờ chỉ thấy vẻ khốn nạn trên gương mặt đó.

Khoa khóc. Nhưng những giọt nước mắt chẳng thể làm thay đổi được gì, Hào giờ không còn là thằng Hào nữa rồi, nó không làm chủ được bản thân nữa, ham muốn và bản năng đang khích thích nó tột độ. Hào thôi không hôn Khoa nữa, nó chồm dậy, một tay nó siết chặt hai tay Khoa, tay kia kéo cái quần xuống …

Khoa bặm môi lại, nó lắc đầu mà nước mắt vẫn chảy dài. Đôi mắt hướng ánh nhìn nài nỉ, van xin lên thằng Hào, chốc chốc nó lại vùng vằn để cố thoát ra nhưng không mấy ăn thua. Ngoài trời, mưa vẫn rất lớn.

Trong đầu Hào bây giờ chẳng thể nghĩ gì khác ngoài “chuyện đó”, nó bây giờ không khác gì một con thú khát tình. Vẫn giữ chặt hai tay của Khoa, Hào đưa tay kia xuống “tự tạo cảm giác”, tiếng khóc thút thít và đôi mắt đẫm nước của Khoa chỉ làm nó thêm hứng thú. Càng lúc càng nhanh, đến khi cơ thể đã cảm nhận được đỉnh điểm sắp đến, Hào từ từ bỏ ra. Khoa vẫn ngậm chặt miệng, nó cố tình đưa tay tách cái miệng đó ra nhưng Khoa vẫn ngậm chặt, nó thở mạnh rồi dùng tay bóp cổ Khoa.

Nghẹn !!!

Khi đã hết sức chịu đựng, nó mở miệng ra, thở mạnh … và đó cũng là lúc thằng Hào chồm người lên !

Khoang miệng đã bị chiếm trọn ! Cái mùi nồng nồng, hôi hôi lúc thì rõ ràng, lúc thì thoang thoảng, khớp với từng cái nhấp người. Giờ đây mọi thứ đã nhạt nhoà trong mắt Khoa, nó chẳng còn chút sức lực nào để chống cự lại, nó chỉ biết khóc và chịu đựng trò-đồi-bại mà thằng Hào đang làm với nó. Càng lúc, những cái nhấp tới càng mạnh, Khoa cảm thấy hai tay nó đang bị siết vào rất chặt, rồi tiếng rên khẽ của thằng Hào … rồi một chút đăng đắng và mằn mặn, sau cùng cảm giác khô khốc trong cổ họng … tất cả đã chảy hết vào trong người nó !

Lả người, Khoa muốn đá thằng Hào một cái thật đau nhưng chẳng còn chút sức lực nào nữa. Khi chắc chắn Khoa đã nuốt trọn tất cả, Hào từ từ buông hai tay của Khoa ra và vòng tay ôm lấy nó. Nằm gọn trong lòng thằng Hào, cái bản tên “Phan Vỹ Hào” đập vào mắt nó. Khoa khóc nhiều hơn nữa, dù rằng lúc này nước mắt chắc đã cạn, một tay che miệng, tay kia gắng sức tát thật mạnh vào mặt thằng Hào. Cùng lúc đó, tiếng còi điểm danh vang lên, lẫn vào trong tiếng mưa xối xả ngoài trời. Hào buông nó ra, đứng dậy, đưa tay lên xoa xoa cái mặt, Hào nhìn nó cười khẽ rồi đóng cửa phòng đi ra ! Cô đơn và buồn tủi xâm chiếm trọn căn phòng. Khoa kéo cái chăn lên, vừa lúc tính chui vào đó mà khóc, bất ngờ có cái gì đó rớt ngay chân nó rồi lăn xuống nệm. Khoa nhìn theo, một ngôi sao nhỏ xíu, nhưng méo mó. Như là niềm tin, hy vọng và tình yêu trong nó vậy.

Nắm ngôi sao trong tay, nó vẫn khóc rấm rứt. Ngoài trời, mưa vẫn rất lớn … và rất lạnh.

hết tập 3

Tập 4

Thú rừng.

– Mày bỏ cái mền ra coi, cả tuần nay tao không thấy cái mặt mày đâu hết. Bệnh gì mà dai dẳng vậy ?

Ông Lâm vừa nói vừa nhăn nhó, cái giọng Bình Định sao hôm nay chua chát quá xá.

– Bây giờ khoẻ được chút thì đi về phòng nằm, không có nằm ở đây nữa.

Đáp lại chỉ là tiếng gầm gừ trong cái chăn. Ông Lâm thở dài :

– Dưới Hậu cần ai cũng hỏi thăm mày hết kìa, hết bệnh thì về lẹ đi, nằm đây còn chán hơn đó mày biết chưa ? Cái thằng thiệt tình !

Nó nghe tiếng đóng cửa phòng, rồi tiếng dặn dò gì của ổng với ai ngoài đó. Rồi tất cả lại trở nên yên ắng như cũ. Buổi sáng tinh mơ, sau cơn mưa đêm, những tia nắng trong và ấm hơn. Nhưng trong tâm hồn vẫn chẳng khá hơn chút nào.

Mất rồi … !

Trong trắng của nó … !

Lần đầu tiên của nó … !

Điều nó mong và gìn giữ cho người bạn đặc biệt của nó … !

Đã bị người khác cướp mất rồi !

Bây giờ mọi suy nghĩ và mong ước trong đầu Khoa, tất cả đều bắt đầu bằng chữ “nếu”.

“Phải chi mình không cứng đầu, cố chấp. Mình và Giang đã không giận nhau, và có lẽ tối qua Giang sẽ ở đây, và chuyện đó sẽ không xảy ra.”

“Nếu mình không dễ dãi với bản thân, chấp nhận những cái quan tâm của thằng Hào, để càng lúc nó càng tiến sâu hơn vào cuộc sống của mình, và rồi …”

“Giang ơi … anh đừng tìm em nữa, em không xứng đáng với anh nữa đâu. Từ cái nhìn, cái ôm, đến những yêu thương từ anh, em không xứng đáng nữa. Em cũng chẳng đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt sâu của anh nữa.”

“Hết rồi, kết thúc rồi ! Lý do ngày đó em bỏ anh đi cũng là điều mà em mong muốn nhất từ anh. Anh hãy cố gắng thực hiện điều đó đi, dù rằng nó rất khó, và rất đau. Cứ nghĩ đơn giản như vậy là mình chia tay, nhưng thật sự không đơn giản như vậy đâu ! Anh hãy quên em đi. Giang ơi … !”

Khoa sẽ nói những điều đó cho Giang nghe, khi mà nó có thể nói được. Dù rằng nó đã rất đau đớn khi quyết định sẽ như vậy !

Uể oải đứng dậy, nó mở cửa sổ ra. Không khí buổi sáng sớm dịu nhẹ tràn vào trong phòng, nó hít một hơi thật khẽ rồi lại thở dài thườn thượt. Hình như trong người đã bớt mệt mỏi rồi hay sao đó. Có lẽ nó cũng gần hết bệnh rồi.

Nhưng vẫn chưa nói được !

Chiều hôm đó Quân y trả nó về lại Hậu cần, đi cùng là thằng bác sĩ. Nó đứng nghe dặn dò rồi nhận một mớ thuốc từ tay thằng đó. Ai gặp nó cũng hỏi thăm tới tấp, nó chỉ có thể cười mỉm và gật đầu rồi lại về phòng. Sao tự nhiên nó thấy lạ lẫm quá, cứ như là lần đầu tiên anh Vinh dẫn nó xuống đây vậy. Chợt nhớ tới cái hộp bút bằng tre, nó chạy nhanh vào phòng trong, mở cái hộc tủ ra. Cái hộp vẫn còn nguyên, cây bút bên trong vẫn còn đó. Nó nhìn cây bút, trong lòng giờ đây hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn chút cảm xúc gì nữa. À, vẫn còn chứ, một ý nghĩ vẫn còn rất mãnh liệt trong đầu nó lúc này … “phải chấm dứt thôi”.

Những chỗ như Ban Tham Mưu, Ban Chính Trị, Ban Hậu Cần – Kỹ Thuật. Chỉ khi có nhiệm vụ hay ai gọi lên thì mới được lên, chứ lính thường mà bén mảng lên là bị chửi chắc. Duy nhất chỉ có dưới Hậu cần là ít sĩ quan, bình thường Giang hay xuống buổi tối để kiếm Khoa, chứ ban ngày mà lên hỏi tìm anh chẳng dám. Mấy bữa nay trong nhà ăn cũng chẳng thấy Khoa đâu, có hôm Giang bạo gan đi vào trong phòng tìm luôn, nhưng chẳng có ai. Cũng hơn cả tuần rồi, không biết Khoa có xin về không nữa. Thiệt khổ quá, sao mà cứng đầu quá không biết, giận gì giận dai hơn đĩa nữa. Cả tuần nay không bị ngắc nhéo, không được ôm hôn sao thấy khó chịu trong người quá, nếu gặp lại được anh sẽ cho nó biết anh nhớ nó đến nhường nào, mặc cho nó cười anh vì anh làm huề trước, hay nó xiên xỏ thế nào cũng được, miễn được gần gủi với nó là anh vui rồi. Nghĩ tới đó, Giang cười khẽ.

Và sau một tuần mong mỏi trong dai dẳng, cuối cùng anh cũng thấy bóng dáng của nó trong nhà ăn. Giang ăn vội phần cơm rồi ra cái bật thềm ngay hành lang phía sau dãy nhà ăn ngồi. Cái hướng mà Khoa hay đi về, chờ mãi, đến khi chỉ còn lác đác vài đứa trong nhà ăn. Giang ngóng tới ngóng tui, cuối cùng cũng thấy Khoa đi ra. Cả cái hành lang dài giờ chỉ còn có hai đứa, Giang háo hức đi tới trong khi nó vẫn còn đứng im đó. Hai người nhìn nhau không nói gì, bất giác anh vòng tay ôm nó, môi anh kề sát vào … và nó quay mặt đi nơi khác.

Chưa bao giờ anh thấy nét vô hồn lại hiện rõ trên đôi mắt buồn đó. Nó đưa tay đẩy nhẹ anh ra và bước đi tiếp. Giang chạy ngược lại, đứng trước mặt nó, lóng ngóng :

– Em còn giận anh nữa hả ? Thôi cho anh xin lỗi, nha Khoa !

Nó vẫn nhìn anh, chẳng có cảm xúc gì trong đôi mắt đó.

– Em sao vậy ? Đừng có lạnh nhạt với anh vậy chứ ?

Nó vẫn nhìn anh !

– Khoa … nếu như vậy mà em thật sự giận anh, thì có đáng không hả ?

Giang ngập ngừng nhìn vào đôi mắt đó rồi nói tiếp :

– Mấy bữa nay anh ở trong trung đội không à, anh đâu có đi đâu đâu ? Đâu có đi leo rào ra ngoài nhậu nhẹt nữa đâu, anh hứa gì với em anh vẫn giữ lời mà ! Em nói đi, giờ em muốn anh hứa gì, làm gì cho em nữa, anh cũng làm hết ! Em nói đi, nói đi Khoa !!!

Nó vẫn im lặng. Giang chỉ thấy nó cười nhẹ rồi một giọt nước mắt long lanh nhỏ xuống !

– Khoa, anh nhớ em, ANH NHỚ EM LẮM. Đừng bỏ anh đi nữa !

Nó quay lại nhìn anh, cái cười mỉm kèm theo vài giọt nước mắt nữa rơi xuống. Rồi nó lại bước đi tiếp.

– KHOA, em quay lại đây đi, EM ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA ! KHOA !!! …

“Không phải … đó không phải là giận hờn vu vơ đâu. Có cái gì đó quyết liệt và dứt khoát trong đôi mắt đó lắm. Không phải Khoa đang đùa giỡn với mình đâu … Em sao vậy Khoa ? Cho anh một cái lý do gì đó đi. Sao em lại im lặng như vậy chứ ? Em có thể nói dối mà ! em nói đi, bất cứ từ nào cũng được … em nói đi !”

Nó đưa tay lau nhanh giọt nước mắt, chân vẫn cứ bước dù sau lưng có một người đang rất mong nó quay lại.

“Khoa !”

“Khoa ?”

“Khoa chết rồi … anh đừng kêu cái tên đó nữa !”

“Tất cả … kỷ niệm, yêu thương, nỗi nhớ … đều chết theo cái tên đó rồi. Anh đừng kêu em là Khoa nữa.”

“Muốn anh hứa gì, làm gì cho em ? Điều em muốn em đã từng nói với anh trước khi em rời xa anh đó ! Anh quên rồi sao ? Hay trong thoáng qua anh không nhớ ? Nếu có một lúc nào đó anh nhớ lại, thì hãy cố gắng thực hiện, anh nhé !”

Nó cười nhạt.

“Tự dưng lại mất tiếng lúc này ? Hay thật ! Như vậy là được rồi, khỏi phải nói thêm gì nữa !”

“Mình đã quyết định được rồi đó. Từ nay mình sẽ cố … cố quên Giang và cố tập sống trong một cuộc sống không có Giang.”

Tưởng sẽ yên lòng với cái suy nghĩ đó, nó về phòng rồi lại đổ nhào xuống giường và bật khóc.

Buổi trưa thật êm ả, chốc chốc lại có vài cơn gió mạnh tạt ngang qua chỗ Giang ngồi. Dãy hành lang dài hun hút làm Giang cảm thấy như đang bị lạc lỏng, chơi vơi ở một nơi nào đó. Trong đầu lúc này chồng chất những lý do, suy nghĩ và những câu hỏi. Chợt, Giang nhớ lại lúc anh và nó gặp nhau, rồi cái buổi chiều lộng gió hôm đó, từng câu từng lời của lúc đó, Giang thở dài. Không lẽ sẵn cái chuyện anh và nó giận nhau, nó lại đem cái lý do đó ra nữa sao ? Nhảm nhí thật, cái lý do đó lúc này chả có sức thuyết phục chút nào. Đúng ra nó hoàn toàn không ăn khớp với cái ánh mắt của Khoa lúc đó. Không được, chẳng có cái chuyện anh lại chịu trận như hồi đó nữa đâu, ngày mai anh sẽ xuống gặp nó, nói cho thật rõ ràng mọi chuyện. Bây giờ về ngủ trưa đã, buồn ngủ quá rồi. Giang đứng dậy, lững thững đi về phòng.

Và …

Chưa bao giờ ! Cảm giác của ngày xưa lại hiện ra rõ ràng như lúc này. Bực tức và hoang mang, Giang bước những bước chân thừa đi khắp nơi dù chẳng biết mình đang bước đi đâu nữa.
—————

Thuộc truyện: Cuốn nhật ký của anh bộ đội – FULL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *