Yêu anh nha – Chap 19: Có lộc ăn

Truyện gay 2017: Yêu anh nha – Chap 19: Có lộc ăn

Sáng hôm sau, Phi tỉnh dậy thấy Long nằm ôm mình vào lòng mà ngủ, còn thấy Minh ngồi ngủ cạnh giường mà tay vẫn nắm chặt lấy tay mình. Cậu cố gắng không gây tiếng động, leo xuống giường, định vào toilet nhưng mới đi được vài bước đã khụy xuống, làm cho cả Long và Minh giật mình tỉnh giấc. Thấy Phi đang cố gắng đứng lên, hai người vội vàng lao tới đỡ cậu dậy.

-Phi em làm gì vậy? Muốn đi đâu thì nói anh đưa đi, chứ sao lại tự đi như vậy!!-Minh trách móc.

-Phải rồi, muốn đi đâu để đỡ em đi.-Long kéo cậu ngồi xuống giường.

-Hai anh làm gì vậy?! Em chỉ là muốn đi toilet thôi mà, từ đây tới đó có mấy bước, em đâu có bị cái chân đâu mà hai anh làm gì quá lên vậy. Với lại em thấy hai anh đang ngủ nên em mới không kiu chứ bộ.-Phi xụ mặt xuống.

-Phải rồi không bị cái chân đâu, chứ vừa rồi làm gì mà té xuống đất như vậy?-Long hỏi.

-Ờ thì…ai mà biết, tự nhiên em đứng dậy, mới đi được mấy bước tự nhiên chóng mặt chứ bộ.

-Em đó từ nay muốn gì thì nói anh, nếu không có anh thì nói nó cũng được dù gì có người coi chừng em vẫn tốt hơn.-Quốc Minh nói rồi nhìn về hướng Long.

-Mà nè sao tự nhiên em dậy sớm vậy?-Long thắc mắc.

-Thì tại quen giấc rồi ở nhà là giờ này em dậy mà, với lại…. dậy để đi toilet chứ chi ngồi nói chuyện với hai người một lát nữa là đi kiếm quần cho em thay bây giờ!TRÁNH RA!-Phi đẩy hai người đang giữ mình lại.

-Để anh đỡ em đi-Long nói.

-Thôi khỏi lúc nãy chắc tại chưa tỉnh ngủ nên mới vậy, nãy giờ nói chuyện với hai người tỉnh ngủ luôn rồi.-Phi ở trong toilet nói vọng ra-Nè cấm hai người rình đó.

Hai người ở ngoài đây nhìn nhau cười, lúc cậu trở ra không thấy anh đâu, hỏi Minh thì biết anh về phòng mình lấy chút đồ. Cậu ngồi xuống giường, Minh nhìn cậu say đắm.

-Phi nè, hôm qua em nằm mơ thấy đồ ăn hả?-Minh đột nhiên hỏi.

-Ừm, mà sao anh biết! Hôm qua em nằm mơ thấy mình được ăn đùi gà á, nguyên cái đùi gà bự lắm, thơm nữa, em còn mơ thấy mình cắn nguyên một miếng bự luôn á.-Phi kể lại giấc mơ đêm qua làm Minh không nhịn được cười.-Sao anh cười? Mà sao anh biết đêm qua em nằm mơ?

-Hai người đang nói gì đó?-Long từ ngoài đi vào.

-Phi nói đêm qua em ấy nằm mơ được ăn đùi gà, hahahaha…-Minh vừa nói vừa cười.

-Sao vậy? Bộ em nằm mơ ăn đùi gà là có tội hả?…Hog lẽ, anh Long….hog lẽ đêm qua em tưởng tay anh là đùi gà mà….mà ăn hả???-Phi nhớ lại điều gì đó.

-Không sao đâu! Dù gì cũng không phải lần đầu bị em cắn.-Long nhìn qua Minh hỏi.- Sao mày không về nhà thay đồ đi học đi?

-Hôm nay tao nghỉ.

-Sao vậy?

-Tao muốn ở cạnh Phi.-Minh nắm lấy tay Phi.

-Thằng này! Phi đã là người của tao, mày còn như thế là muốn gì!?-Long nhìn Minh.

-Theo đuổi Phi là chuyện của tao, còn giữ được Phi hay không là do mày….

-Còn chuyện đồng ý hay không lại là chuyện của em.-Phi nói.-Bây giờ hai người có im lặng để em nghe nhạc không!

-Nghe tiếng nhạc là biết con dậy rồi hà.-bà Ngọc tới thăm con.

-Mẹ….. sao mẹ tới sớm vậy?-Phi thấy mẹ tới vội vàng ngồi dậy, phóng xuống giường làm động vết thương. Thấy vậy, bà Ngọc định đỡ con mình, nhưng con mình đã được hai đứa “bạn thân” đỡ ngồi lại xuống giường.

-Dạ con chào cô.-Minh với Long đồng thanh.

-Ừ thì mẹ ghé qua thăm con rồi đi làm luôn…. Mà Minh không đi học hả con, sao tới thăm Phi sớm vậy?

-À…dạ…con…bữa nay con được nghỉ học, nên hôm qua con ở lại với Phi.-Minh ấp úng không biết phải nói sao.

-Ấy…sao lại không về nhà, ba mẹ lo cho con rồi?

-Dạ…ba mẹ con đi công tác rồi nên con xin mẹ ở lại đây với bạn, chứ con không thích ở nhà một mình.

-À….nếu vậy thì được chứ con ở lại đây qua đêm mà không báo cho ba mẹ biết là không được.-bà Ngọc nói rồi nhìn qua Long.-Long mới qua hả con?

-Dạ, con mới qua.

-Mẹ có đem cháo cá vô cho con nè.-cháo cá là một trong những món Phi rất thích.

-Yeah, nhưng mà có cháo cá mà không chà bông thì hơi thiếu thiếu.-Phi nhìn mẹ mình với ánh mắt hy vọng.

-Mẹ biết nhưng mà nhà hết chà bông rồi, để chiều đi làm về mẹ mua cho.-Nói rồi bà Ngọc kéo áo Phi lên xem vết thương được băng bó kỹ lưỡng.-thông thường những vết thương như vầy có thể bác sĩ sẽ cho xuất viện chiều nay, khoảng một tuần là cắt chỉ.

-Sao mẹ biết?

-Con quên mẹ của con là ai hả! Thôi mẹ đi làm, không chừng chiều nay bác sĩ cho xuất viện đó, để mẹ vô chở con về.

-Dạ, thưa mẹ đi làm.

-Thưa cô đi ạ.

-Nè sao mẹ em biết mấy vụ này vậy?-Minh chỉ vào vết thương của cậu.

-Ủa bộ anh không điều tra ra mẹ em làm Y tá trong bệnh viện hả? Nên đối với mấy chuyện này là bình thường đối với mẹ! Hihihi.

Phi nói Minh về nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, để Long ở trong này với mình được rồi. Lúc đầu Quốc Minh không chịu nhưng sau khi có một cuộc điện thoại gọi đến thì, Minh tự động rời đi.

-Phi nè, em nói là muốn ăn cháo với chà bông hả? Nhưng mà cháo em ăn là cháo cá mà, sao lại ăn với chà bông?-Long thấy cậu đang ăn cháo, nên nhớ lại chuyện lúc nãy.

-Cháo cá thì cháo cá chứ, em thường hay ăn cháo với chà bông lắm, mà phải là chà bông Kinh Đô á nha, mặc dù hơi mắc thiệt nhưng mà em thấy bỏ tiền ra ăn cũng đáng lắm.

-Sao phải là chà bông Kinh Đô?

-Bởi vì chà bông của Kinh Đô em thấy rất là tơi, bỏ vô miệng là tan liền, với lại ăn rất vừa miệng nữa.

-Ờ….ủa, mẹ mới vô.-bà Mai từ ngoài bước vào.

-Dạ con chào cô.-cậu lễ phép.

-Mẹ vô thăm con mà không thấy con ở bên phòng bên đó, biết là con ở bên đây rồi, sao rồi khỏe chưa mà đi lung tung vậy.

-Dạ con khỏe mà mẹ, mà mẹ đem gì vô cho con vậy.-Long thấy mẹ mình tay xách một túi đồ lớn.

-Cái này không phải cho con mà là cho Phi…sao rồi Phi, đỡ chưa con.

-Dạ cũng đỡ rồi cô.

-Cô có đem chút cháo cho con nè-bà Mai lấy ra một cái cà mên bằng inox đặt lên bàn.-là cháo thịt bằm nấu với hột vịt bắc thảo đó.

-Chà…mẹ lo cho Phi quá ha, quên con của mẹ luôn.-Long xụ mặt xuống.-Nhưng mà mẹ thiếu rồi, phải có thêm chà bông Kinh Đô nữa.

-Được rồi ông, đây nè, phở bò hai trứng hột gà nè. Phân bua quá hà, Phi là bạn thân của con, mẹ quan tâm Phi cũng là chuyện bình thường thôi.-bà Ngọc đưa cho anh phần ăn của mình.-Cô không biết là con thích ăn thêm chà bông nữa nên cô không mua.

-Dạ không cần đâu cô! Cháo này thì không cần phải ăn với chà bông, nếu như món này ăn với chà bông sẽ làm mất mùi vị của hột vịt bắc thảo.-Phi cười nhìn bà Ngọc. Trong nhất thời bà nghĩ “Thằng bé này sao lại đáng yêu vậy cơ chứ, nếu như nó là con gái thì chắc mình sẽ cưới về làm vợ cho thằng Long quá!”

-Thôi hai đứa nghỉ ngơi nha, cô đi làm.

-Dạ cô đi làm.

-Mẹ ơi không chừng chiều nay con về đó nha.

-Ừ, vậy thì để mẹ vô chở con về.

-Thôi được rồi, con còn chạy xe được mà.

-Ừ nếu vậy thì trước khi về thì gọi cho mẹ.

-Dạ….Nè em ăn nữa hả mới ăn xong một phần cháo cá rồi mà.-Long ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi ăn ngon lành phần ăn mẹ mình vừa đem vào.

-Thì sao chứ, cháo mà, với lại khả năng ăn của em là vô hạn.-Phi vừa nói chuyện với anh vừa nuốt xuống từng muỗng cháo.

Hiện tại, sau khi về nhà thay đồ, và nhờ Khiết Linh đưa đơn xin nghỉ học, thì Minh lập tức phóng xe đi. Quốc Minh đến quán bida, nơi mà Minh thường ra vào, đây là nơi mà Minh điều hành mọi hoạt động của băng nhóm mình. Đến nơi, Minh đi thẳng một mạch vào bên trong quán.”Anh Minh!”một nhóm người thấy Minh đi vào liền cúi đầu chào.

-Hai thằng đó đâu rồi?-Minh nhắc đền hai người bị bắt.

-Dạ nghe lời anh, tụi em nhốt hai đứa nó vào kho lạnh rồi.-Một tên trong đám người lúc nãy bước lên, khép nép nói.

-Lôi ra đây.-từ người Minh lúc này tỏa ra một luồng hàn khí, lạnh lùng đến mức có thể bức chết người.

Hai tên bị bắt được lôi ra trước mặt Minh, nhìn hai tên đó không khác gì hai cái xác, nằm yên bất động, Quốc Minh ra hiệu, hai tên đó bị một làn nước lạnh tạt vào người lập tức tỉnh dậy, run cầm cập.

-Tôi nói…tôi nói….làm ơn tha cho tôi đi…lạnh…lạnh lắm rồi.-Một trong hai tên lom khom ngồi dậy, run rẩy nói.

-Tao hỏi mày, ai sai mày đâm cậu nhóc đó.-Minh thở ra làn khói trắng.

-Dạ…dạ…là….bạn gái của đại ca em…

-Đại ca mày là ai?-Minh vẫn tiếp tục phì phèo điếu thuốc.

-Dạ là….là anh Phong.

-Phong…Phong nào?…Phong Đại Bàng?

-Dạ…đúng vậy.

-Vậy bạn gái của đại ca của mày là Khiết Linh.

-Dạ…

-Mẹ nó…-Minh ném cái gạt tàn xuống đất.-Hai bây cút đi, thằng nào dám nói những chuyện đã xảy ra hôm nay, thì coi chừng đó.

-Dạ…dạ…em cảm ơn anh Minh.-Hai tên đó cảm ơn rối rít, khó khăn đứng dậy nhích từng bước.

Minh bực bội rời khỏi quán bida, chạy xe về nhà, giam mình trong suy nghĩ, trong đầu Quốc Minh lúc này tràn ngập những rồi rắm không biết phải làm gì. Chiều nay, Phi được bác sĩ cho về nhà, hẹn một tuần nữa đến cắt chỉ, dặn dò cần kiêng một số thứ và hạn chế vận động mạnh, bà Ngọc đến để chở Phi, nên anh đành một mình về nhà. Về đến nhà Phi, thay đồ xong thì nằm nghỉ.”Cốc…cốc…cốc…” có người gõ cửa phòng “Vào đi” cậu tự nghĩ sao hôm nay mẹ lại gõ vậy ta.

-Ủa, sao tới đây?-Phi ngạc nhiên.

-Thì nghe nói có người ăn ở không tốt bị người ta đâm, nên tao tới đây coi mày chết chưa!-người dám nói giọng điệu này với Phi thì chỉ có mỗi Chiêu Dương.

-Vậy thì làm mày thất vọng rồi, tao còn sống rất tốt.-cậu nhịn cười nói với Chiêu Dương.

-Hahaha…còn biết nói chuyện kiểu đó thì biết chắc là không sao rồi.-Chiêu Dương ngồi xuống giường.

-Sao hôm nay có lòng tốt tới thăm tao vậy?

-Mày nói giống như là tao ghét mày lắm không bằng! Hôm nay, mày với thằng Long nghỉ, một mình tao quản không nổi cái lớp này, tới giờ ra chơi cô chủ nhiệm nói với tao là mày bị đâm phải nhập viện, còn thằng Long thì truyền máu cho mày nên cũng nghỉ luôn, tới lúc mà tao nói chuyện này cho lớp nó nghe thì tự động nó im re hà. Không biết là tụi nó cảm động vì hai đứa bây, hay là nó sợ mày chết rồi về ám tụi nó nữa.

-Không biết là có chuyện gì mà mày không đi nói với người khác được không nữa. Chuyện này ai mướn mày đi kể với lớp nghe, mày đúng là cái loa di động mà. Chắc tao bóp cổ mày chết quá.

-Thôi đi ông tướng, mày với thằng Long ở trong bệnh viện “tình chàng ý thiếp” hạnh phúc muốn chết mà bày đặt, còn nữa nha bây giờ máu của nó đang chảy trong người mày kia kìa.-Chiêu Dương nói làm cho Phi đỏ mặt.

-Ăn cháo nè Phi.-bà Ngọc thức ăn vào cho con mình.

-Dạ….Hình như có người bấm chuông á mẹ.-cậu nghe thấy tiếng chuông cửa dưới nhà.

-Để con xuống mở cửa cho cô.-Chiêu Dương đứng dậy.

-Cô cảm ơn con, phiền con quá.

-Có chà bông không mẹ?

-Có, mẹ mới mua nè.

-Yeah.

-Đây mẹ đút con ăn con ăn.

-Được rồi, con tự ăn được mà mẹ.

-Vậy con ăn đi.-Phi cầm lấy tô cháo ăn ngon lành.-Ngon không con?

-Dạ ngon, mẹ nấu gì ăn cũng ngon hết.-Phi cười hồn nhiên.

-Vậy ăn đi mẹ đi nghe điện thoại.-điện thoại reo lên, bà Ngọc ra ngoài nói chuyện.

-Đang ăn cháo hả? Có cần ăn kèm với chà bông không?-giọng nói quen thuộc.

-Ủa sao anh tới đây? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi!

-Tới đưa em cái này.-Long đưa cho cậu hủ chà bông.

-A…là chà bông Kinh Đô, cảm ơn anh.

-Đang ăn cháo hả, đưa đây anh đút cho.

-Thôi em tự ăn được mà, sao ai cũng đòi đút vậy, tay em có liệt đâu.

-Vậy thì em tự ăn đi.

-Có đồ ăn nè.-Minh với Chiêu Dương bước vô, quăng cho cậu thêm một hủ chà bông nữa.

-Anh Minh mới tới hả? Cái này là anh mua hả? Sao anh biết em thích ăn cái này?

-Ê thằng kia, tao còn sống nha mạy! Sao mày không nghĩ là tao mua!

-Thì bởi gì lúc nãy mày tới đây đi tay không mà, không lẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn mày có thể chạy đi mua cái này.-Phi cười nói.

-Nhà anh ăn hiệu này nên anh mua thử hiệu này cho em ăn. Nếu em thích anh thì sau này anh sẽ mua cho em anh.

-Chà chà, coi bộ có người có lộc ăn quá, ba hủ luôn.

-Kệ tao, không có tức hả mạy, plè…-Phi lè lưỡi trêu chọc.

-Đông đủ quá ha…-bà Ngọc bưng ba ly nước đi vào.-mấy đứa uống nước.

-Dạ cảm ơn cô, mắc công cô quá.

-Phi nè, ba mới gọi, nói là mai ba về. Đáng lý ra ổng phải về hồi hôm qua rồi nhưng mà không kịp thu xếp công việc, nên đến mai mới về.

-Mẹ…mẹ nói ba làm gì, để ba đi làm cho tốt đi, dù sao thì bây giờ con cũng bình thường rồi, mai đi học được rồi.

-Ấy, đi gì mà đi, ở nhà nghỉ đi, để hết tuần này đi rồi đi học.-bà Ngọc ngăn con mình.

-Thôi ở nhà chán lắm, dù gì thì con cũng chỉ cần không vận động mạnh là được.

-Không, nghe lời mẹ ở nhà, không đi đâu hết.

-Nghe lời mẹ đi Phi, ở nhà dù gì cũng tốt hơn.-Minh nói.

-Nghe lời cô đi mày, ở nhà có người lo cho mày vẫn tốt hơn.-Chiêu Dương nói.

-Phải rồi đó, nghe lời mẹ đi, ở nhà đi.-ngay cả anh cũng nói vậy.

-Mẹ, mẹ lấy dùm con ly nước ik.-bà Ngọc vừa bước ra ngoài Phi liền thay đổi sắc mặc.-Tại sao vậy hả? Ai mượn, chuyện đi học hay không là chuyện của tao, ai mượn mày nói.

-Thì tao thấy vậy là tốt cho mày thôi.-Chiêu Dương nói rồi cuối mặt xuống.

-Còn hai anh, hai người ở trong bệnh viện với em cả đêm qua, cũng thấy em không sao rồi mà. Sao lại không cho em đi học chứ!!!-cậu hết liếc sang anh rồi lại lườm cả Minh.

-Thì tại vì tụi anh cũng muốn tốt cho em thôi.-Long với Minh xụ mặt xuống.

-Muốn tốt cho em thì phải để em đi học kìa, nói cho biết nha một lát nữa ai mà hùa với mẹ em là coi chừng đó!!!

-Nước nè….Sao rồi suy nghĩ kĩ chưa, mai ở nhà nha.

-Dạ con quyết định rồi, mai con đi học.

-Sao lại đi học?

-Mẹ yên tâm còn có ba người này quan tâm con mà, con đảm bảo mẹ sẽ thấy con đi sao về y chang vậy, không mất cọng tóc nào đâu!

-Chuyện này….

-Dạ nếu như Phi đã nói vậy thì cô yên tâm, con sẽ bảo đảm an toàn cho Phi.-Minh nói.

-Cả con nữa.-Long tiếp lời.

-Nếu như vậy thì…cô giao Phi cho tụi con.

Sau khi khuyên con ở nhà không được bà Ngọc đành về phòng, để cho con mình và mấy người nói chuyện thoải. Buổi chiều hôm đó, bốn người nói chuyện vui vẻ, ngay cả Quốc Minh và Chiêu Dương cũng thân thiết với nhau hơn.

Thuộc truyện: Yêu anh nha – by Song Tử

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *