Câu nhỏ sao hoài không lớn – Chap 15: Có được không

Truyện gay 2017: Câu nhỏ sao hoài không lớn – Chap 15: Có được không

Tác giả: Hải Anh

(Nội dung chap trước: Thiên Kỳ về Đà Nẵng và gặp Gia Hân, họ bắt đầu gây gổ và châm ngòi nổ cho một chuyện tình… Còn Út, Út bắt đầu không còn hy vọng gì về tình yêu với Liêm nữa, có chăng Út đang tuyệt vọng…)

Út cùng cha về quê, lần này dỗ mẹ, và cũng là lần cuối Út ở đây với dì sáu, dì sáu bệnh nặng quá. Dì cầm tay Út mà nước mắt chực trào, còn trai gì về vài hôm rồi đi, thằng này chơi cá độ thua hết 300 triệu, dì làm cả đời cũng không có đủ số đó, giằng co với nó, rồi dì bị nó đánh vô ngực vô lưng, quả thật là thằng bất hiếu, nhân tính chó tha, nó mang tiền đi trong nước mắt của dì.

– Út Nam của dì nay lớn quá rồi, dì… dì thương con lắm… hức, chả bù cho thằng con của dì, dì lo cho nó học xa, nó học cái lũ bán nhà, phá gia chi tử… dì không thiết sống nữa cũng đặng…

– Dì ơi, dì như người mẹ thứ hai của con… con không muốn mất dì đâu, huhu.-Út nắm chặt tay dì, người đàn bà tảo tần cả cuộc đời giờ đang thoi thốp.

– Cô sáu đừng buồn, cũng đừng tủi nữa, tôi sẽ đưa cô sáu lên thành phố để chửa bệnh.-Ông Tân.

– Thôi… thôi anh à, níu kéo thời gian cho em chi nữa anh, đời em thế là hết rồi, sống trên thế gian này tới giờ là vì thằng con, rồi sao?… hức… Dì mệt quá Út…- tiếng dì nhẹ dần, hơi thở yếu hơn, đôi mắt dì vẫn rơi lệ dài.

– Không… không… dì ơi, dì đừng bỏ con, dì ráng lên dì ơi, cha, cha gọi cấp cứu đi cha!-Út quýnh váng, không biết cảm xúc lúc này của Út là gì nữa, nó quen thuộc đến nhường nào như ký ức cũ.

– Đừng Út ơi… dì cần con bây giờ ở bên cạnh dì… dì không còn nhiều thời gian nữa đâu con à… giá như… giá như bữa đó… dì dì… dì không giằng co với nó, ko xô đẩy chi hết thì giờ dì đâu có ra nông nổi này… hực… dì… dì… dì… còn vài chỉ vàng chôn dưới cái tủ cũ, sau này thằng bất hiếu đó nó có hối hận, con hãy đưa cho nó làm lại từ đầu nha con… dì… dì…

Thế là dì sáu chìm dần trong giấc ngủ dài, dài đến nổi không bao giờ trở lại. Út đứng sững người, ko chút cử động, không khóc, cũng không cười, ông Tân vỗ vai an ủi:

– Đi rồi, dì sáu của con đã đi rồi… cha con ta biết làm dì đây ngoài việc ma chay cho dì con… thật sự cha rất buồn, sao lại có đứa con bất hiếu như thế tồn tại trên đời này chứ?

Út thẩn thờ đứng dậy, rồi lại ngã người ra đằng sau ngất xỉu… Ông Tân thật sự hoảng loạn… Cũng hơn một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Út nằm trong bệnh viện ở thành phố, vì bác sĩ ở trạm xá xã chuẩn đoán Út có vấn đề gì đó trong người mà do thiết bị y tế ở đây còn nghèo nàn quá ko có X-quang chụp kĩ được, thế là đành đưa Út lền bệnh viện lớn. Ông Tân bớt lo hơn vì Út không sao cả, ổn rồi, ổn cả rồi, tại sao những chuyện buồn lại liên tiếp đến với Út như thế?…

Thanh Liêm lại tự dưng có linh tính không hay, anh cảm thấy có gì đó không thoải mái trong người, đoạn anh xin ông bà về quê thăm sơ, thăm nhà cũ của Út và dì sáu… Chiếc taxi đi cũng gần 6 tiếng đồng hồ tới nơi cần đến, anh bước xuống xe lần thứ bao nhiêu anh cũng không nhớ rõ nữa, anh tính đến nhà Út trước rồi ghé qua viện trẻ côi cút, anh lặng người đi khi thấy cờ tang trắng cắm rợp trước sân nhà dì sáu, tiếng trống đánh “đùng đùng đùng” vang lên từng tiếng rợn người, ai chết thế?… Xế chiều rồi, đèn nhà ai cũng bắt đầu sáng, mỗi con ngỏ này là tối thôi, đèn nhà Út sát bên cũng sáng nữa, ai ở đó vậy?… Anh đang tò mò, anh đang hy vọng, hy vọng rằng anh sẽ thấy Út ở đó… Nhanh chân hơn một tí anh chạy, chạy về phía hai ngôi nhà tranh san sát nhau. Và rồi, những gì anh mong đợi đều vụt tắt… dì sáu, dì sáu đang được chưng hình, người dì mà anh quý trọng nhất, mỗi lần anh về đây tìm Út không có thì dì là người động viên anh rồi Út nó cũng sẽ về thôi con à… Rồi ai về ai đi chứ? Dì chưa nói cho anh biết là Út có về không cơ mà sao dì lại bỏ anh trong sự chờ đợi như thế này chứ.

– Cậu là ai sao đứng trước cửa mà không vào?-Ông Tân.

– Dạ, con chào bác, con là người quen của dì sáu, con về thăm dì nhưng…

Số là ông Tân để Út lại bệnh viện và về hậu táng cho dì sáu, ông yên tâm lắm vì ông có ông bạn thân ở đó chăm sóc cho Út rồi, thấy có cậu thanh niên lạ đứng trước cửa hoài mà không vào, ông bèn hỏi.

– Ta hiểu rồi, con vào đi…

– Bác ơi, sao dì sáu lại…

– Uk, cô ấy bệnh nặng thôi con à…

– Vâng, nhưng bác có thể cho cháu biết tên không?-anh hỏi.

– Ta tên Tân, còn cháu?

– Cháu tên Liêm, ở Đà Nẵng.

– Sao cơ? Con ở Đà Nẵng sao, đồng hương rồi đấy, ta cũng ở Đà Nẵng.

– Thế có duyên quá bác nhỉ? Con tính về đây thăm dì sáu rồi ghé cô nhị viện thăm sơ của con sau đó con về Đà Nẵng.

– Ồ, vậy con thong thả, lúc nào rảnh bác cháu ta uống trà, ta thấy tính con hợp với ta đấy. Xấp nữa người ta đến tẩm lịm, con có ở lại không?

– Có chứ, con cũng muốn nhìn dì lần cuối.

Ông Tân gật đầu vui vẻ… Tiếng trống chết dần lan rộng trong bóng tối u uất.

————————– Đà Nẵng ————————————-

Thiên Kỳ dậy sớm, hắn ta đứng trên hành lang khoe cơ bắp cho Gia Hân bên kia thèm chơi, hắn đang say xưa chứng tỏ độ cứng toàn thân, còn Gia Hân thì ngồi trên xích đu ăn sáng, sát bên là con cún con cực đáng yêu, hai người có tình ý với nhau thì phải, không ai nói với ai tiếng nào nhưng trong lòng thì khác hẳn. Thy bước ra khỏi cửa phòng, chực thấy hắn đang làm gì đó không bình thường, nhỏ liền nhẹ nhàng tiến lại, máu hủ dâng trào khi thấy hắn và nó đang liếc mắt đưa tình, nhỏ liền cầm điện thoại chụp lại hết những khoảnh khắc ấy, eo ui cặp này đẹp đôi quá, vừa đăng lên face đã được hơn triệu like, cộng đồng hủ liền vô bàn tán xôn xao hai anh chàng đẹp trai, hấp dẫn, xứng đôi vừa cán… vâng vâng… Thy cười khúc khích, hắn nghe thấy liền quay lại:

– Này, nhỏ kia, sao đứng cười thế? Chạm giây chắc rồi. Mau biến chỗ khác để anh mày mần chuyện!

Gia Hân bên kia dói lên ngó qua bên này để nhìn rõ Thy hơn, giờ nó mới biết có con bánh bèo tồn tại trong nhà này, nó đứng dậy dắt con chó vô trong nhà không nhìn nữa, thật phũ phàng, coi bộ nó chuẩn bị đi hành nghề cắt tóc.

– Úi chao, đẹp đôi, đẹp quá lun ấy chứ, con ghệ anh bên đó chứ gì, hèn gì thấy uốn qua, cong lại là biết rồi,…- Thy bụm miệng.

Hắn toát mồ hôi, hắn đang bị phát hiện sao?

– Đâu… đâu có, cô đừng có đặt điều.

– Giời ạ, khỏi nói tui cũng biết anh là gay, bên kia, á haha, thụ lòi luôn ý chứ, thôi ko phiền anh nữa, tiếp tục đi ha, bye…- Thy xoay người biến mất trong tích tắc, hắn đứng đó nhếch mép cười.

—————————————————–

Sau khi đưa dì sáu về lòng đất, anh cùng ông Tân lên đường về Đà Nẵng, Út thì vẫn nằm trong bệnh viện nên ông Tân phải ghé qua đó để đón Út, nghe ông bạn của ông nói Út khỏe hẳn rồi ông vui ghê lắm. Anh thấy ông Tân ghé vô bệnh viện, anh hỏi:

– Dạ bác, sao bác vô bệnh viện vậy? Bác thấy không khỏe chỗ nào à?

– Ô không, ta chỉ vào bệnh viện đón người thân của ta thôi, con trai ta đấy!

– Con trai bác sao, cậu ấy tên gì bằng tuổi con không?- Anh bâng vơ hỏi.

– Nó tên Hà Văn, là bác sĩ đấy con ạ, chắc là nó nhỏ hơn tuổi con.

Anh cười khẽ, nghe tên sao quen thế, hình như anh đã nhìn thấy cái tên này rồi. (Cách đây không lâu, lúc anh gây tai nạn cho Thy thì anh đã đưa cô ấy vào bệnh viện và anh nhớ không lầm thì người bác sĩ đã chữa trị cho Thy tên là Hà Văn có ghi trên đơn thuốc… Lúc này đây, anh muốn cảm ơn người bác sĩ tài năng ấy… Nhưng anh không hề biết Hà Văn chính là Hà Kì Nam, Út đổi tên, đổi tên từ khi trở về nước.)

– Sao con suy nghĩ gì mà thờ thẩn vậy?-Ông Tân.

– Dạ không, không có gì đâu bác. Con muốn gặp con trai bác được chứ?

– Ô, được chứ sao không, sợ con không có thời gian thôi chàng thanh niên trẻ ạ! Đi theo ta.

Thế là hai người cùng nhau đi vào bệnh viện, khoảng chừng 9 bước nữa là hai người tới phòng Út đang nghỉ ngơi, Út đang đứng ngoài hành lang, và rồi Út nhìn thấy anh, đầu toát lên những suy nghĩ khó hiểu, Út vội vàng chạy vô phòng, sao anh lại đến được đây cơ chứ?… Út ko thể gặp anh lúc này được, Út gọi ngay cho chị y tá:

– Chị có thể bảo cha tôi vào đây, còn chàng trai kia ở ngoài được chứ, tôi ko muốn gặp anh ta, giúp tôi đi, làm ơn!

Y tá gật đầu, đi ra cửa chặn lại:

– Chào ông, con trai ông nói không khỏe, chỉ muốn gặp ông thôi, ko thích gặp người lạ cậu ấy sẽ không vui!

Anh đứng kế nhìn vào trong thấy Út đang quay người vô vách tường, anh không thấy được gì hết:

– Thôi bác ạ, con hiểu rồi, nếu cậu ấy thích thế thì con không phiền cậu ấy đâu ạ, con xin phép.-Anh cúi đầu chào rồi đi ra khỏi bệnh viện.

Ông Tân chỉ biết nhìn, và đầu ông cũng đang loạn xạo lên, ko biết Út đang bị gì nữa…

– Út, con sao thế? Con khỏe chưa? Cho cha coi nào.

– Không có gì đâu cha ơi, anh ta đi chưa cha?- Út hỏi về anh.

– Ý con là cậu Liêm?

– Dạ đúng ạ.

– Cậu ấy đi rồi con trai của ta.

Út im lặng, buồn nữa rồi, Út lại buồn, không hiểu vì sao nữa, Út ko thể, ko thể gặp anh vì anh đã có gia đình, còn Út chỉ là quá khứ, quá khứ về tuổi thơ cay đắng, Út khóc.( Hết chap 15).

Thuộc truyện: CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC!

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *