Chuyện tình anh chiến sĩ – Chap 3

Truyện gay: Chuyện tình anh chiến sĩ – Chap 3

by Phong Nguyễn

Hôm nay là ngày tôi đi khám sức khỏe để về trường quân đội nhân dân việt nam, về sức khỏe, mắt,mũi… tôi đều ổn cả nhưng có một chuyện khiến tôi vô cùng lo lắng đó là….

– Ê Hưng, ông biết hôm nay khám là sao k…phải lột hết đồ đó

– Trời…

Đó là một người bạn cùng đi khám với tôi, nó tên Minh nó cũng lo giống tôi. Tôi nghĩ chắc hẳn ai cũng vậy khi lột đồ thì cũng đều ngại. Tôi đang nói chuyện với Minh thì bỗng nhiên tôi thấy có một dáng người vừa bước qua rất quen, nhìn kĩ thì ra là hắn

– Có hắn là người khám sao

– Ông biết anh đó hả

– Ờ…tôi….

Đột nhiên hắn nhìn về phía tôi, thấy tôi hắn cũng khá ngạc nhiên và từ từ bước lại gần tôi nói

– Là nhóc sao, nhóc vào trường quân sự à

– Ờ…tôi…

– Thôi chúc nhóc khám tốt nha, tôi đi đây chút, lát gặp…

– Lát gặp…trời ơi…xấu hổ quá

Bây giờ trong đầu tôi cứ hiện lên cảnh hắn nhìn tôi từ từ lột từ cái áo đến cái quần và….

– Tất cả tập hợp lại đây

Tiếng của một chiến sĩ công an nằm trong đội khám nói lớn. Nghe anh ta gọi mọi người liền vội vã bước lại

– Bây giờ chúng ta sẽ khám……

Sao khi tôi và Minh khám xong mọi thứ tôi rất vui vì kết quả đều đạt loại tốt, nhưng còn phần kiểm tra thân thể là phải ….

– Minh ông vào trước đi – Tôi nói với Minh

– Ông vào trước đi – Minh quay lại bảo tôi

Hai chúng tôi đẩy qua đẩy lại mà k chịu vào hắn đứng từ xa nhìn lại thấy tộ vậy nên hắn liền bảo một anh công an khác lại gọi tôi

– Ai là Nguyễn Đỗ Hoàng Hưng

Nghe gọi tên làm tôi giật cả mình và quay lại đáp

– Dạ em…

– Mau theo tôi

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng đành nghe theo lời anh công an đó và đi theo, anh ta dẫn tôi đến một phòng khám khác nhưng lại khá sang trọng hơn các phòng khám khác, anh ta liền bảo tôi vào…

– Cậu vào đi

Tôi hồi hợp nhưng đành phải mở cửa đi vào, bên trong căn phòng cũng khá rộng có một bàn làm việc và một bộ ghế sofa ở giữa. Nhìn kĩ thì tôi thấy có một người ngồi ở bàn làm việc nhưng lại quay mặt vào trong nên tôi k thể thấy mặt được, tôi từ bước từ bước tiến lại gần. Anh ta cũng từ từ quay mặt lại

– Là anh à

– Làm gì nhóc ngạc nhiên vậy

– Ờ…tôi…

– Cởi đồ ra đi…

– Hả…

– Nhóc k muốn vào trường quân đội nữa sao

– Tôi…

Tôi ngần ngại lột từ nút áo trên người ra, đến nút thứ hai thì hắn bảo

– Thôi, tôi cho nhóc k phải lột đồ…

– Vậy sao..

Nghe hắn nói tôi vui mừng đáp lại.

– Nhưng….

– Tôi biết ngay mà, anh làm gì mà dễ dàng cho tôi qua

– Vậy sao, cứ cho nhóc đúng đi. Mà nhóc k muốn thì cũng k sao. Lột đồ đi…

– Thôi a muốn gì nói đi

Tôi sụ mặt nhìn hắn

– Ngày mai là chủ nhật, tôi muốn đi chơi vậy nhóc đi cùng tôi được k

– Đi chơi, sao anh k đi cùng người yêu đi. Kêu tôi làm gì

– Tôi chưa có người yêu

– Anh nói anh chưa có người yêu, ai tin cho được. Anh vừa đẹp trai nhà giàu lại có công việc ổn định…mà nói chưa có người yêu

– Tin k thì tùy nhóc thôi. Mà nhóc đồng ý k đây

– Ờ đi thì đi.

– Vậy mai tôi cho xe vào nhà đón nhóc

– Thôi…k cần để tôi tự ra

– Vậy mai tôi đợi nhóc ở nhà

Vậy là tôi thoát được cảnh phải cởi hết quần áo để cho người khác phả kiểm tra, tôi rất vui và chạy nhanh ra về. Còn hắn thấy vậy nhưng rất khó cho hắn. Vì một khi trong người tôi có sâm hình hay gì đó mà hắn lại k biết thì hắn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Có khi bị đuổi việc, nhưng thấy tôi ngại nên hắn nói vậy để có cớ cho tôi k phải khám. Buổi tối hôm đó trong lòng tôi có cảm giác rất lạ, k biết vui hay buồn. Mà tôi chỉ biết là mình đang mong cho trời mau sáng.

Sáng hôm sau

Tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đến nhà hắn vì nhà tôi và nhà hắn cách nhau đến 30 – 40km nên tôi phải dậy sớm. Hắn thì hôm ấy cũng ngủ k được và dậy sớm ngồi ở ghế đá bên trước vườn để đợi tôi đến. Nghe tiếng xe ngừng hắn liền nhanh chân ra mở cửa

– Nhóc đến….

– Anh đang đợi em sao

– Tại sao lại là cô

– Em k được đến nhà người yêu mình sao

– Tôi và cô đã chấm dứt rồi, từ nay cô đừng gọi điện hay đến làm phiền tôi nữa.

– Anh…sao anh lại k thể tha thứ cho em một lần chứ

– Loại phụ nữ lăng loàn như cô còn dám đòi tôi tha thứ à

– Anh…

Hai người đang tranh cãi thì đúng lúc đó tôi đến tuy tôi k nghe được gì nhưng nhìn khuôn mặt hai người lúc bấy giờ thì đang rất giận giữ. Nhất là hắn, hắn lạnh lùng hùng hổ nhưng khi thấy tôi đến thì hắn đã kiềm chế lại và bảo tôi lại xe, thấy tôi cô gái kia hỏi

– Ai đây

Hắn k màng đến lời cô ta nói và k trả lời làm cô ta quê cứng người, thấy vậy nên tôi nói

– Em là bạn của anh ấy. Mà chị là…

– Tôi là người yêu anh ấy chớ ai.

– Người yêu….

Sao khi nghe cô ta nói cô ấy là người yêu hắn sao bỗng dưng tôi lại thấy có một nỗi buồn rất lớn đang đè nặng trái tim tôi, tôi buồn bã lê từng bước chân lại xe. Ngay trong lúc này tôi rất khó chịu, chân tôi không muốn bước lên xe tí nào. Khi lên xe tôi ra ghế phía trước để nhường lại ghế sao cho hắn và cô ấy. Hắn biết tôi buồn nhưng đành phải chịu vì cô gái kia hết sức phiền phức. Khi lên xe căn bệnh sợ xe của tôi lại tái phát. Tôi cứ muốn ối cơ thể lại khó chịu. Thấy vậy cô ấy nói

– Sao nhóc đi xe lại dở vậy. Chắc nhà sao đó…mà k có xe này đi quá

– Cô im đi.

Hắn quay ngang quát cô ta rồi chòm ra phía trước xem tôi

– Nhóc thấy sao rồi

– Tôi k sao.

Tôi cố gắn chịu đựng và ngồi lại. Sao một lúc mọi người ai cũng mệt cô ấy cũng ngủ đi và dựa vào vai hắn. Sau nhiều lần đẩy cô ta ra vẫn k được thì hắn đành chịu cho cô ấy dựa vào vai mình ngủ. Tôi ngồi phía trước nhìn vào kiến hậu chứng kiến cảnh đó….hắn thì ngồi phía sau mà mắt thì cứ nhìn về phía tôi. Lúc đó tôi rất buồn, thấy tôi vậy hắn cũng k vui gì….

—————

Thuộc truyện: Chuyện tình anh chiến sĩ – by Phong Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *