Truyện gay: Chàng bộ đội của tôi – Chap 8
Tác giả: lam1982phuong
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cái ngày mà tôi không mong đợi nhất rồi cũng tới. Chắc ông trời cũng hiểu được nỗi buồn của tôi nên hôm ấy ông ấy khóc nhiều lắm. Mưa rả rích suốt 2 ngày không ngớt. Mưa không to nhưng cứ tỉ tê kéo dài làm lòng người đang héo càng héo thêm. Ngày này đánh dấu việc tôi mất tất cả ở cái thị xã Gia Nghĩa nhỏ nhắn này.
Công trình của công ty hoàn thành bàn giao. Toàn bộ công ty sẽ rút về tổng hành dinh ở Đà Nẵng. Vậy là những người giúp tôi sống thật với con người của mình cũng sẽ xa tôi. À mà quên, tôi xa họ mới đúng chứ. Anh Tú rời tôi đi trước, bây giờ đến lượt tôi rời xa Khanh và Y Trung.
Có thể tôi sẽ còn gặp lại họ. Nhưng gặp đông đủ cả 4 anh em thì khó có cơ hội.
Khanh và Y Trung tiễn tôi lên xe trong cơn mưa. Không biết những dòng nước trên gương mặt cả 3 là nước mưa hay nước mắt. Tôi ngoái lại nhìn họ cho đến khi khuất hẳn mới thôi. Đà Nẵng đón tôi bơ vơ trở về. Trong đêm đầu tiên ngủ ở Đà Nẵng, tôi mơ thấy anh Tú. Không biết vì sao Khanh và Y Trung không có trong giấc mơ của tôi.
Sáng sớm thức dậy, tôi soạn tin nhắn và gửi cho Tú
‘Em đã về Đà Nẵng. Gia Nghĩa hết việc cho em làm rồi’
Chưa đầy 1 phút sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời
‘Uh, e gặp Trực chưa? Nó cũng đang ở ĐN dự hội thao sinh viên đó’
‘Thế à. Thanks anh. Chúc anh hp bên vợ đẹp con ngoan’
‘Thanks e. Lúc nào rỗi ra bắc thăm anh nhé’
‘OK a’
Vậy là cái tên “Trực” một lần nữa đi vào cuộc sống của tôi.
“Đà Nẵng đẹp không anh?” “Úi, vợ. Lâu quá không liên lạc với chồng gì hết vậy?”
“Chồng thi đấu xong chưa? Huy chương gì?”
“Bạc thôi. Chồng hết nội dung rồi nhưng các bạn thì chưa. 2 ngày nữa mới xong”
“Vậy chồng ở không làm gì? Có đi cua gái ĐN không?”
“Cua trai thôi. Giờ mà có vợ ở đây chắc vui lắm. Nhớ vợ lắm rồi”
“Nhớ thì kêu taxi qua đây. Vợ đang ở nhà một mình nè”
“Tiền taxi từ đây vô Dak Nông chắc chồng bán thân cũng không đủ”
“Vợ đang ở …, đường ABC, quận Hải Châu, Đà Nẵng”
“Vợ đang ở Đà Nẵng à? Chồng đến ngay”
Nửa tiếng sau, Trực đứng trước cửa nhà tôi. Chúng tôi lao vào nhau với một nụ hôn bất tận thay cho lời chào. Khẩu pháo của cả 2 lại vươn nòng cấn vào bụng nhau.
– Anh nhớ em quá.
– Nhớ thiệt hôn?
– Thiệt đó.
– Nhớ nhiều cỡ nào?
– Cỡ này nè.
Trực cầm tay tôi đặt vào khẩu đại bác của chàng. Qua mấy lớp quần nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức nóng hừng hực của nó.
Tôi giải thoát cho nó ra khỏi sự tù túng của 2 lớp quần. Trực vẫn đứng cho tôi dễ dàng hành động. khẩu đại bác của chàng giật giật như trêu ngươi, khích tướng. Nó nhanh chóng lấp đầy khoang miệng của tôi.
– Anh sướng quá em ơi. Lâu nay không có ai lau chùi, súng anh sắp gỉ sét tới nơi rồi.
– Em chùi mạnh cho hết gỉ sét nha anh.
– Chùi đi em. Yêu em quá.
Tôi tận tình lau chùi nòng đại bác của chàng. Cơ thể cơ bắp cuồn cuộn của chàng căng lên đầy nhựa sống. Từng thớ thịt rung theo nhịp lau chùi của tôi. Những âm thanh rên rỉ trầm đục trong cuống họng của chàng là liều thuốc kích thích siêu hạng cho công việc của tôi lúc này.
– Ngưng lại đi em. Anh ra mất.
Chàng dìu tôi đứng dậy và giúp tôi trút bỏ những gì đang che đậy cơ thể tôi. Chàng mút từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Máu nóng tôi dồn lên não.
– Anh giết em đi. Em muốn làm vợ anh ngay tức khắc.
– Vợ ơi, anh sắp điên vì em đây này.
– Giết em đi.
Chàng xoay người tôi lại. Hang động phía sau của tôi được chàng dọn dẹp sạch sẽ bằng cái lưỡi ma thuật của chàng. Tôi vịn vào thành cửa sổ mà chân đứng không vững vì những cảm xúc chàng mang đến cho tôi.
– Giết em đi. – Điệp khúc cũ lặp lại.
– Anh yêu em.
Chàng vừa nói vừa tra nòng pháo vào cửa hang ướt nhòe. Nòng pháo lừng lững tiến vào trong tiếng hít hà sung sướng của 2 kẻ đang dìu nhau lên chốn bồng lai tiên cảnh. Hang động tôi bây giờ quá chật chội vì sự có mặt của khẩu đại bác gân guốc.
Chàng vòng tay lên phía trước vò nắn cặp vú của tôi. Nó cũng là điểm tựa để chàng thốc khẩu pháo xung trận. Chúng tôi rên rỉ như tiếng hò reo của quân sĩ ra trận.
Từng đợt sóng sung sướng cứ ầm ào vỗ bờ. Trước mắt chúng tôi bây giờ đầy hoa thơm cỏ lạ. Khẩu pháo của chàng vẫn cần mẫn làm công việc của một kẻ khai phá miền đất bí ẩn. Tốc độ ngày càng được nâng cao. Từng mạch máu trong cơ thể tôi giãn ra đón nhận cái hùng dũng của chàng.
– Em sướng quá anh ơi.
– Anh cũng sướng quá em ơi. Yêu em lắm. Ahhhhhhhhhhhhhhh
Chàng trân mình, từ nòng pháo, những loạt đạn tuôn ra phóng thẳng vào hang sâu. Chàng ôm siết tôi trong vòng tay rắn chắc.
– Sinh con cho anh nhé em.
– Vâng.
————-
Thuộc truyện: Chàng bộ đội của tôi – by lam1982phuong
- Chàng bộ đội của tôi - Chap 2
- Chàng bộ đội của tôi - Chap 3
- Chàng bộ đội của tôi - Chap 4
- Chàng bộ đội của tôi - Chap 5
- Chàng bộ đội của tôi - Chap 6
- Chàng bộ đội của tôi - Chap 7
- Chàng bộ đội của tôi - Chap 8
- Chàng bộ đội của tôi - Chap 9
- Chàng bộ đội của tôi - Chap 10
- Chàng bộ đội của tôi - Chap 11
Leave a Reply