Chạy đi tìm nhau – Chap 10: Anh là gay em vẫn yêu.

Truyện gay mới 2017: Chạy đi tìm nhau – Chap 10: Anh là gay em vẫn yêu.

Sau khi bị mất sợi dây chuyền, tôi trầm tư hẳn đi.Ít nói,ít năng động như trước đây, dường như người mất hồn.Thấm thoát trôi,đã qua năm mới.Tôi ở nhà Ngọc Lan cũng gần 2 tháng.Và sắp đến cái ngày Valentine, cái ngày mà tôi đã từng vẽ trong mộng hồi còn ở với Tùng Anh.

Giờ đây,tôi chỉ còn mỗi mình cánh tay trái để sinh hoạt, thật bất tiện vì tôi không hề thuận nó. Khó khăn lắm tôi mới tập cầm nắm bằng tay trái và dần dà cũng quen quen.

_Thôi,lên phòng nghỉ đi.Để đó tớ làm cho.- Lan nói trong khi tôi đang rửa mấy cái ly hồi nãy tiếp khách.

_Xong rồi,việc đơn giản mà.Chỉ có mấy cái ly,tớ phụ có sao đâu!

_Mấy người có một tay à,làm gì được mà đòi làm.

_Lan nói vậy là sao? Ý là Lan đang khinh thường tôi không làm được tích sự gì phải không?

_Xin lỗi, Lan không có ý đó.Lan lỡ lời.Lan chỉ muốn cậu nghỉ ngơi rồi học bài thôi,đừng lo gì tới việc nhà hết.Đừng giận Lan nha!

_Uhm..tôi cũng biết thân phận mình mà,chỉ là một thằng ăn bám thôi.

_Nam,đừng nói như thế. Lan không nghĩ xấu gì về Nam đâu,đừng tự ti rồi đâm ra hiểu lầm tớ mà.

Chợt ba của Lan đi vào,nói chen:

_Con ở đây suốt đời cũng được. Đừng đi đâu hết,ở lại đây.Bác sẽ xác nhận con làm thành viên mới trong gia đình này.

_Bác nói gì, con không hiểu? Thành viên mới,ở đây suốt đời..là sao vậy bác?

_Rồi từ từ con sẽ biết,chẳng phải hiện giờ con đang là thành viên trong gia đình ta sao?!

Rồi bác quay qua nói với Lan:

_Con chưa nói gì hết phải không? Nhanh đi á,đừng để muộn rồi hối hận nha con.!

_Dạ con biết rồi! Cũng gần tới ngày con thổ lộ rồi đó ba à!

Chờ ba Lan đi khỏi, tôi xoe mắt hỏi Lan:

_Chuyện gì mờ ám dữ vậy? Càng nói tớ càng không hiểu.

_Bí mật! Tới đó cậu sẽ biết.

_Trời…còn cái ngày thổ lộ gì đó là sao? Thổ lộ gì?, Với ai?.

_Với cậu đó,đồ ngốc!

Nói rồi Ngọc Lan bỏ đi một mạch lên phòng.Bỏ lại mình tôi ngơ ngác, mắt tròn mắt dẹt.

Và rồi,hôm nay tôi xem lịch là ngày 14/2 rồi.”Mau vậy ta,mới đó tới rồi”,tôi nói nhảm.Hôm nay thứ 7 nữa,dịp cuối tuần thì lại càng đông người đi chơi lễ.Chiều đó tôi đi học một mình,Lan xin nghỉ.Tôi hỏi lí do thì cô ta trả lời tôi là có công chuyện,ra vẻ bí mật. Tôi không để tâm,cứ thế mà đến trường. May là chiều thực hành với luyện thanh nên không có ghi chép gì hết,cũng mừng.

Chiều đó tôi đi học về,thấy mọi chuyện vẫn bình thường.Lan vẫn thế,tôi thấy cô ta ngủ trên phòng.”Chẳng lẽ Lan bị bệnh”-tôi nghĩ.Tôi tính vào hỏi thăm nhưng hơi ngại vì phòng của con gái,vô không tiện.Tôi bèn gõ cửa, mặc dù cửa không đóng. Lan giật mình, thấy tôi Lan hỏi:

_Sao không vào mà đứng đó gõ cửa? Tớ đâu có đóng đâu mà gõ.

_Phải xin phép chứ,phòng cậu mà,sao tùy tiện được.

_Rồi vô đi,tớ cho phép đó.

_Mà Lan có mệt trong người không? Chỗ nào không khỏe không? Nói đi,tớ mua thuốc cho!

Lan cười hí hởn, trả lời:

_Tớ có bị làm sao đâu mà lo.Tại xong việc, ngủ quên vậy à chứ không có gì.

_Uhm…tớ tưởng cậu bệnh trong người nên tớ hỏi vậy thôi.

_Mà sao bữa nay quan tâm tớ ghê vậy?!

_Uhm…là bản năng thôi,bạn bè mà.Huống hồ gì Lan là người ơn của tớ.Tớ chưa làm được việc gì để đền ơn đến gia đình Lan hết.

_Thôi mệt quá, ơn với nghĩa.Đi tắm cho mát rồi xuống ăn cơm kìa.

_Uhm..vậy Nam đi tắm.

Thế là tôi về phòng đi tắm và xuống dùng cơm cùng gia đình rất vui vẻ. Tối đó,tôi đang ngồi nghịch điện thoại thì Lan gõ cửa phòng. Tôi đi ra mở cửa, Lan bước vào hỏi tôi:

_Cậu biết nay ngày lễ gì không?

_Biết chứ,Lễ Tình nhân chứ gì!

_Uhm,đúng rồi. Vậy sao không kiếm tình nhân đi chơi lễ đi?!

_Không thích! Ở nhà cho lành.

_Tớ thì muốn đi chơi lễ,mà đang rủ người ta đi cho có cặp. Không biết người ta có chịu không nữa?

_Nói vậy Lan có người yêu rồi.

Lan không nói gì,bước về phòng.Sau đó mang qua một bó hoa hồng rất đẹp.

_Nam,hãy nhận đóa hoa này và đồng ý làm người yêu của Lan nha.!

_La..n, Lan làm gì vậy! Tớ..ơ

_Đồng ý nha!

_N..am không đồng ý!

_Tại sao chứ? Tớ không xứng với cậu sao hả Nam?

_Không phải vậy! Tại tớ..không thể nào yêu cậu được.

_Tại sao không được? Giữa chúng ta có gì cách trở đâu chứ!

_Tại tơ..ớ, tớ là Gay mà.Làm sao yêu con gái được.- Tôi khóc.

_Lan không tin,cậu không phải như vậy.Hãy nói đi,cậu là trai thẳng mà,đúng không?, Cậu nói đi!!

_Tớ là Gay,là Gay.Tớ thích và yêu con trai thôi.Không chút cảm hứng nào dành cho con gái cả,cậu hiểu không?

_Cậu là Gay thì sao? Cậu là Gay,tớ vẫn yêu cậu!- Lan òa khóc nức nở.

_Tại sao? Tại sao cậu lại dại khờ như thế.Cậu chấp nhận yêu một thằng Gay như tớ à? Sao cậu ngốc thế?

_Vì yêu không hề có lỗi.Không ai ngăn cản được khi trái tim mình lỗi nhịp,cậu hiểu không?

_Nhưng đằng này là chuyện khác.Rồi Lan có được hạnh phúc không khi tớ không hề yêu Lan,vì tớ là Gay mà!

_E..m,em đã nói rồi. Anh là Gay,em vẫn yêu!

_Lan đừng cố chấp nữa! Nam không mang lại được những điều mà Lan mong muốn đâu.

_Em yêu anh! Em yêu anh!.. Nói bao nhiêu lần anh mới chịu chấp nhận tình yêu này của em chứ?!

_Nam..m không thể nào yêu Lan được, mong Lan hiểu và hãy đặt tình cảm đó cho người khác tốt hơn Nam.Xin lỗi Lan,tớ không thể nào đặt tình cảm của Lan vào tim mình được.Xin lỗi Lan!

_Một góc nhỏ thôi cũng không được hả anh?

_Nam xin lỗi!

_Em biết anh là Gay lâu rồi.Người tình của anh chính là Tùng Anh phải không?

_Đúng,mà sao Lan biết?

Lan lấy trong túi áo ra…

_Chính nó đã nói cho em biết điều đó.

_Sợi dây chuyền…- tôi ngoác mồm.

_Đúng,nó là sợi dây và nửa mặt dây chuyền của anh.

_Mà sao Lan có được nó?

_Em nhặt được chổ hôm mà anh bị tai nạn. Đem về xem thì em mới thấy tên Tùng Anh được khắc trên nửa ngôi sao, còn có dòng chữ “Chạy Đi Tìm Nhau” nữa.

_Lan biết rồi sao vẫn cố yêu Nam. Yêu như thế có đáng không?

_Lúc đầu biết chuyện,em đã khóc rất nhiều. Em vẫn không tin đó là sự thật, em mong rằng tình cảm của em dành cho anh sẽ biến chuyển cảm xúc của anh về em.Nhưng vô dụng…

Tôi im lặng khóc thầm.Bỗng Lan khóa chặt cửa lại,chạy đến ôm chặt lấy tôi rồi cô ấy thoát y.

_Lan,làm gì vậy?? Hãy dừng lại mau!!

_Em sẽ thay anh làm những chuyện này.Miễn là được ở cùng anh,em chấp nhận tất cả. Hãy để em đánh thức trái tim đàn ông của anh tỉnh dậy.

_Lan..không được làm vậy.Những ngôn từ đam mê sau khi ân ái sẽ hóa thành ngôn ngữ tro tàn mà thôi,Lan hiểu không?

_Em mặc kệ,chỉ cần được như vậy thì anh mới không từ chối em được!

Tôi dùng tay ngăn cô ấy lại,càng ngăn Lan càng tấn công tôi.Quá đỗi giận,tôi hất cô ấy qua một bên,Lan bị ngã rất đau.

_Lan,không sao chứ..Đừng như vậy nữa.! Được không?

Lan không nói gì,đi đến sa vào lòng tôi mà nức nở. Tôi đáp lại bằng một nửa vòng tay của mình.

_Em trả lại cho anh sợi dây chuyền này. Em chúc anh hạnh phúc!

Tôi nhận lại sợi dây chuyền mà lòng chua xót.Lan ôm chặt tôi hơn,khóc càng nức nở hơn.Tôi cũng vậy,đôi hàng nước mắt chảy dài. Tôi thương một cô gái tội nghiệp,hiến dâng tình yêu đến một người không hoàn mỹ như tôi.Tôi đến bên em sao tình xa vắng. Ấp ôm em sao lòng cay đắng. Muốn yêu em sao còn vương vấn,niềm vui nào bên ấy?!

_Anh này,em vẫn sẽ tiếp tục chờ anh ở một nơi nào đó. Nơi đó chỉ có mỗi mình em trông theo anh mà thôi.Khi nào anh đi mỏi chân rồi thì quay về nơi tim em mà nghỉ ngơi anh nhé…*Chụtt*

Lan nói trong tiếng nấc nghẹn ngào và đặt lên má tôi một nụ hôn nồng cháy.

————————————

Tôi và Lan trở lại cuộc sống bình thường như mọi ngày. Cho đến một tuần sau…

Ăn tối xong,Lan xin phép ba đi ra tiệm vàng để lấy món hàng đã đặt,không biết là thứ gì! Độ chừng 22h thì có một cuốc điện thoại gọi đến..

_Alo! Có phải người nhà của Ngọc Lan không ạ.

_Phải,tôi là ba nó.Có gì không cô?

_Cháu Lan bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.Chúng tôi xin thông báo cho người nhà của Lan được biết.

Cúp máy,ba Lan sửng sốt. Tức tốc kêu tài xế chuẩn bị xe đi đến bệnh viện ngay.Tôi nghe tin,vội xin đi theo.

Phòng cấp cứu…

_Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?-ba Lan sốt ruột hỏi.

_Xin lỗi,tình trạng của cháu rất nguy kịch,e rằng không qua khỏi.Chúng tôi đã tiêm mũi thuốc kéo dài sự sống trong vòng 10phút.Người nhà hãy vô gặp mặt lần cuối.Xin chia buồn cùng gia đình!

Khi vào phòng,ba của Lan đi trước.Thấy ba vào,Lan hỏi:

_Ba..a,Nam đâu rồi baa?

_Nam đây,anh đây nè!-tôi vội đi đến nắm lấy tay Lan.

_Ch..ịu xưng anh rồi, em..e..m vui lắm!

_Em cố lên,hãy ráng lên.Anh sẽ không để em phải chờ đợi anh nữa đâu.

_Em có mua cặp nhẫn,anh lấy ra hộ em!

Tôi vội lấy chiếc hộp nhung đỏ trong túi xách của Lan ra và..

_Anh mở ra điii!

_Anh mở rồi..

_Anh đeo vào tay em một chiếc..c tên anh! Còo…n tên em anh hãy đeo vào ngón tay tình của an..h!

Tôi làm theo lời Ngọc Lan,.Ba Lan phụ nâng tay phải Lan lên để tôi trao nhẫn.Trao cho Lan xong,còn tôi..không thể tự đeo được.Tôi thoáng nhìn chiếc nhẫn thì thấy dòng chữ ‘Mãi chờ đợi anh’ được khắc ở mặt trong và mặt ngoài là hình hai trái tim cùng với tên ‘Ngọc Lan’.Chiếc nhẫn của Lan cũng tương tự như vậy, được khắc tên tôi-Nhật Nam.

Lan dường như hiểu tôi không thể đeo vào tay được.Nên kêu tôi tới gần,dùng hết sức lực cuối cùng.Nắm bàn tay phải vô giác của tôi mà đeo vào chiếc nhẫn.

Lan thốt lên ba tiếng cuối cùng:”Em y..êu an…h..h” và trút hơi thở cuối cùng trong sự thương tiếc của mọi người.

Tôi òa khóc nức nở.Tại sao tôi phải liên tiếp hứng chịu nhiều mất mát,đau thương như thế này?! Hai người âm dương cách biệt,chôn niềm yêu thương vào nơi hố sâu huyệt lạnh.Ông trời ơi! Tại sao ông luôn hành hạ con như vậy.Ông luôn cướp mất đi những người thương yêu con!! Ông hãy trả Lan lại cho con đi mà,ông trời ơi!!

Đã 5 tháng trôi trôi qua kể từ ngày Lan ra đi vĩnh viễn. Cái bàn học cũng buồn theo người quá cố.Lối cũ đường xưa giờ đây đã vắng bước chân người con gái mang tên loài hoa đẹp.Để lại một mùa thu với bao nhiêu lá vàng rơi rụng là bấy nhiêu niềm xót xa cho mối tình dây oan này.Lũ bướm vàng nhởn nhơ bay lượn như trêu cười trên sự ngu dốt của ta hay là chúng đang đồng cảm cho ta với biết bao niềm ai oán. Gió lạnh luồn qua tóc,rít sâu vào trong não làm lòng tôi thắt lại từng cơn tê tái. Tôi thờ người ngây dại,chỉ biết nhìn vào chiếc nhẫn còn sót lại một mảnh tình ngang trái. Tình em như làn mây,đến đó rồi chợt đi để lại cơn mưa rào trĩu hạt.

Tại sao những lúc như thế này tôi lại nhớ đến anh.Không biết do vô tình hay cố ý mà hình bóng Tùng Anh cứ ẩn hiện trong tâm trí.Mà tim mình lại tưởng về Ngọc Lan.Nếu không gặp anh thì tôi đã hạnh phúc bên Lan rồi.Anh đến gieo bao nhiêu niềm yêu đương mật ngọt rồi để cho tôi chơi vơi giữa ngã ba đường tình sâu thẳm.

Những lúc em tuyệt vọng nơi đây,em cần lắm một vòng tay. Chẳng biết anh đang ở phương trời xa xôi nào?!

Giờ tôi lại giữ trên người hai kỉ vật của hai mối tình sâu nặng. Cổ thì đeo dây chuyền ‘Tùng Anh’,tay thì đeo nhẫn ‘Ngọc Lan’. Tôi không biết phải chọn cái nào mà phải bỏ cái nào. Vì cái nào đối với tôi như một phần thân thể của mình vậy.

Tôi đành phải để cho “họ” song hành cùng nhau mà dõi theo tôi đang bước đến chân trời mang tên “Hạnh Phúc”….

==================

To be continued…

Thuộc truyện: Chạy đi tìm nhau – by Nhật Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *