Em chỉ là thằng bán bông bí – Chap 25: Âm mưu và tình yêu 4

Truyện gay 2017: Em chỉ là thằng bán bông bí – Chap 25: Âm mưu và tình yêu 4

(Nội dung chap trước: Xuất hiện nhân vật phản diện Thiều Nhược Lan xen ngang chuyện tình Hàn Hàn và Vương… Liệu họ có vượt qua được sóng gió này?)

Đã một tuần qua Hàn Hàn ko nói chuyện với Vương Vương kể từ cái bữa tắm đêm hôm đó. Hàn Hàn luôn tránh mặt sếp, nó ngại lắm, nó sẽ ko mở lời trước đâu. Còn hắn cũng cứ như thế, trở lại cái thái độ lạnh lùng, chẳng thèm quan tâm đến nó nhiều vì hắn biết nó đang giận, hắn muốn xem nó sẽ giận được bao lâu đây.

Hôm nay là ngày Hàn Hàn đến trường một mình mà ko có hắn. Mặc dù giận hắn cả tuần nay nhưng hắn luôn đưa đón Hàn hàn đến nơi đến chốn… Tại trưa nay hắn bận họp gấp nên ko thể đến đón Hàn Hàn Hàn. Thế là hắn nhờ Denny đến trường đón Hàn Hàn giúp.

Vẫn cái điệu thân thiết với Tiểu Hy, Hàn Hàn tâm sự hết với cậu bạn của nó những gì đã xảy ra hôm ấy. Tiểu Hy có chút buồn lòng, nhưng ko sao Hàn Hàn còn vui vẻ với bản thân cậu như thế này là tốt lắm rồi. Tiễn Hàn Hàn ra khỏi cổng trường, Tiểu Hy tính vào lại kí túc xá thì bắt gặp Hàn Hàn đang nói chuyện với chàng trai lạ, Tiểu Hy chạy lại:

– Sao anh nắm tay Hàn Hàn thế hả?

Denny tháo kính râm ra, cười nhìn Tiểu Hy, coi kìa, bị trúng tiếng sét ái tình rồi thì phải, Denny nhỏ nhẹ:

– Anh chỉ đến đón cậu ấy thôi mà, em có cần phải thế ko?

– Đón? Anh là ai mà có quyền rước Hàn Hàn về?- Hy.

– Đương nhiên, anh là giám đốc của công ti cậu ấy làm việc mà, anh đến đón đi làm là một vinh dự lớn đấy!

– Ừ, xin lỗi!

– Sao em có thể bất lịch sự như thế, ko chào hỏi gì với anh sao?

– Ờ thì, em là Tiểu Hy, bạn thân của Hàn Hàn!

Hàn Hàn thì đứng như trời tròng ra, hình như nó “chết” rồi thì phải, hai người kia cãi nhau mà cứ nhìn nhau say đắm, chả để ý gì đến nó, thấy vậy nó chui vào xe ngồi tự bao giờ.

– Anh là Denny Hàn, anh có thể làm quen với em được không?

– Ờm, được chứ!

– Đây là số liên lạc của anh, có gì tối mình hẹn được ko em?

– Dạ, sợ tối trường ko cho ra ngoài!

– Không sao đâu, anh sẽ xin giúp em, thôi anh phải về công ti nữa, tại đang họp!

– Ok, bye anh ạ!

Tiểu Hy để lại một nụ cười sâu sắc trong lòng Denny, thật khó quên mà, và chắc chắn tối nay sẽ có một cuộc hẹn thật tình tứ, lãng mạng.

Hàn Hàn đã ngáy khò khò trên xe mất rồi, sao nó có thể vô tư đến thế cơ chứ, cứ ăn rồi ngủ, nhiều lúc Vương Vương muốn sai vặt nó ở công ti cũng ko được, hắn đâu có nỡ để nó phải động tay động chân, cưng nó như cưng trứng ý. Denny cứ thế cho xe chạy về công ti…

——————————- Công ti Thiên Vương ————————–

Các thành phần, bộ phận nòng cốt của công ti đang tụ tập đàm đúm, à ko, đang họp mặt để bàn về chuyện Thiều Nhược Lan đòi rút vốn. Cô ta nhếch mép buông giọng nói đanh đá:

– Nếu mọi người ko cho tôi rút vốn thì cũng được thôi, tôi muốn dự án quảng cáo mới sẽ do tôi đảm nhiệm!

Ai cũng giật thót mình, con nhỏ này thành sự thì ít mà bại sự có thừa, dự án tiền tỉ mà nó đòi làm, lỡ thất bại công ti phá sản mất. Vương Vương điềm tĩnh nói:

– Nãy giờ là quá đủ rồi, anh ko thể để em chịu trách nhiệm trong dự án mới này được đâu! Nếu em thích thì cứ rút vốn đi!

– Anh…

– Cuộc họp kết thúc ở đây!

Nói rồi Vương Vương nhanh chóng ra khỏi phòng họp, hắn tính đi xuống cổng chào để đón Hàn Hàn của hắn. Để lại Nhược Lan trong lòng đầy bực tức, ả nuốt cơn giận và đi theo Vương Vương, coi hắn làm gì.

Hàn Hàn mệt mỏi bước xuống xe, chưa ăn trưa mà, sức đâu chạy nhảy, nói chuyện. Nó ôm bụng, Denny mắc cười hỏi:

– Nhóc đói hả, vậy vô canteen của công ti ăn nha?.

– Được á, em đói như cô hồn tháng 7 rồi nè!

Hàn Hàn và Denny vừa đi xong thì hắn ra, ko thấy ai cả, hắn bấm máy gọi Denny thử sao giờ này chưa thấy hai người về. Cuộc gọi ko được đáp lại, hắn cũng đói bụng quá nên quyết định ra canteen. Nhược Lan vẫn theo dõi…

Hàn Hàn vừa cầm miếng sườn lên gặp thì nó chợt nhớ nó để quên cái điện thoại ngoài xe của Denny rồi nên nó bảo Denny cứ ăn trước đi, nó chạy ra lấy tí. Denny thì cũng chả để ý Hàn Hàn nói cái gì nữa, trong đầu anh giờ đây chỉ có hình bóng của cậu là Tiểu Hy-một cậu con trai xinh xắn.

Hắn vừa mới mở cửa canteen vào thì Hàn Hàn chạy ra một cách lật đật như bị cướp của vậy đó. Hắn ngào ngợ đuổi theo. Ả Nhược Lan nghĩ họ đang đùa với nhau nên muốn biết sau cái trò đùa này là mối quan hệ như thế nào… Hàn Hàn lấy được cái điện thoại rồi, đúng lúc hắn vừa đến.

– Em tính bơ anh cả đời hay sao thể hả Hàn Hàn… mẹ em giao trách nhiệm chăm sóc em cho anh rồi mà!

Chuyện là Thy đã dùng lời lẽ ngon ngọt để làm nguội cơn giận trong lòng Hàn Hàn, khiến cho nó hiểu được tấm lòng của Vương Vương.

– Em bơ ngài hồi nào thưa ngài sếp!… Aaa…

Hàn Hàn tự giậm lên dây buộc giày rồi ngã ngửa ra đụng chiếc xe, lăn đùng xuống đất, xui xẻo thế ko biết. Cơ hội đến với hắn rồi đây, hắn ngồi xuống đỡ Hàn Hàn dậy. Đôi mắt của hai người bất chợt nhìn nhau:

– Em ko sao chứ?

– Ưm… ko sao, hihi!

Rồi hắn nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, nó biết hắn định làm gì rồi… về cái khoảng “mút cháo lưỡi” thì mẹ Thy của nó đã truyền đạt hơn 1 tuần qua cho nó. Lý thuyết suông bao giờ cũng nhàm chám, thôi thì nó cũng có “chút xíu xìu xiu” tình cảm với hắn nên cho hắn hôn một cái cũng chả sao cả, sẵn tiện nếm mùi “lưỡi trai” luôn…

– “Xạc…”…-Nguyên một xô nước lau sàn đổ vào hai người.

Chưa kịp hôn gì hết, Nhược Lan đã bưng xô nước của chị lao công lau dọn công ti hắc vào người hắn và nó. Thật quá đáng mà. Đôi mắt hắn dần biến sắc, đến nó cũng phát sợ. Đây là lần đầu tiên có người tạt thứ nước dơ bẩn này vào người hắn như vậy, ko những vậy mà còn tạt dính vô người mà hắn yêu thương, thật không thể nào tha thứ cho con đàn bà này mà. Hắn nhổ một bãi nước miếng xuống đất, bộ dạng hắn lúc này ướt sũng.

– Anh đứng im đó!- Nhược Lan nói như ra lệnh.

Hắn giận điếng người, giật cái xô và nhanh chóng ụp vô đầu Nhược Lan, sau đó đạp chân ả khụy xuống, chiếc váy tém rách xoẹt ra một đường…

– Á… anh dám đánh phụ nữ sao hả???… bớ người ta, mau gọi công an đi, tui sẽ ko để yên đâu… a đau!- Ả ta lấy cái xô ra được khỏi đầu, mấy chị quét dọn xúm lại nhìn làm ả mất hết thể diện, lại còn cái váy bị rách, đầu dối trầy xước nữa.

– Tôi nói cho cô biết, nghe cho kĩ đây… Tôi cảnh cáo đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, “cấm xía mũi vào chuyện của tôi”, còn nếu thèm trai quá thì tôi có thể giúp cô lên giường với hàng ngàn thằng mỗi đêm cũng đc!… Ok???- hắn nói một cách khinh khi.

Hàn Hàn ngửi cái mùi nước dơ là ko chịu đc rồi, nó quạu lên vì cái điện thoại vô nước hỏng luôn òi. Nó dựa thành xe đứng dậy rồi biến mất.

– Những gì ngày hôm nay anh làm với tui, tui sẽ trả đủ, đừng tưởng tui sợ anh nha!

– Ok…

Hắn buông một câu hờ hững rồi bỏ đi tìm nó, Nhược Lan bực tức, máu nóng lên hẳn…

———————————————————————————

Tại một quán cà phê lung linh ánh đèn, Tiểu Hy khoác bộ cánh trắng ngồi chờ đợi một người như đã hẹn, xin mãi mới được bảo vệ cho ra khỏi trường như thế này… Một lúc thì Denny đến, cách ăn mặc của hai người hợp nhau đến bất ngờ, như mặc đồ cặp vậy. Hy áo trắng, Hàn cũng áo trắng. Anh chàng hơi Tây ngồi xuống, chào hỏi và xin lỗi một cách lịch sự:

– Xin lỗi em nha! Anh đã để em ngồi chờ một mình…

– Em mới đến thôi!

– Uk… Chị ơi cho 2 ly cà phê sữa nha!

– Em gọi nước chanh rồi mà!

– Hẹn uống cà phê thì em phải dùng cà phê do anh gọi chứ… hì!

– …- Tiểu Hy ko nói gì hết, nụ cười kia của Denny làm nó say lòng mất rồi.

Nhớ lúc trưa, chỉ gặp nhau chốc lát thôi mà đã có cảm giác quen nhau tận thuở nào ấy. Denny thật hiền lành và chững chạc, lại còn giàu có nữa. Tiểu Hy húp ngụm nước chanh rồi khẽ nhấp môi nói:

– Gặp em chắc là… có chuyện anh nhỉ?

– À… ùm…

Khá là bối rối để mở lời trong tình huống này đây. Denny đáp:

– Thì anh thích em, muốn gặp em…

– Oh, thích em theo nghĩa nào?

Với sự nhạy bén và thông minh của mình thì Tiểu Hy biết anh sẽ nói gì rồi đây.

– Ờ… hihi, đừng nhìn anh như vậy, em làm anh khó nói quá, thật đấy!

Tiểu Hy đỏ cả mặt, cậu ko biết bản thân mình đang tra khảo tội phạm hay chỉ hỏi xược chuyện phím một anh chàng mới quen lúc trưa nữa.

– Uk, em xin lỗi!

– Anh… có lẽ anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy!… Anh là gay… nếu em ko thích anh thì anh xin phép được làm bạn với em đc ko… à… ý anh là… như vậy đó!- Denny thật thà quá, thổ lộ hết tình cảm của mình luôn.

Tiểu Hy lại đỏ mặt, suy nghĩ một câu trả lời thích hợp nhất trong hoàn cảnh này.

– Anh nói vậy thì… Um, em cũng cảm thấy mình thích anh nữa…

– Vậy em có thể làm người yêu của anh không?- Denny nắm tay Tiểu Hy.

– Dạ nước của hai anh đây!- chị phục vục bê cà phê ra.

– Cảm ơn!- Denny nói.

Không gian lại trở nên yên tĩnh, dường như phố xá đã ngừng hoạt động rồi, đôi tay hai người rụt lại, rồi bất chợt thò ra nắm lấy nhau. Cơn gió lùa qua hàng mi mắt, Tiểu Hy nói nhỏ:

– Em đồng ý… (Hết chap 25)

———————-

Thuộc truyện: CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC! – Em chỉ là thằng bán bông bí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *