Em chỉ là thằng bán bông bí – Chap 24: Âm mưu và tình yêu 3

Truyện gay 2017: Em chỉ là thằng bán bông bí – Chap 24: Âm mưu và tình yêu 3

(Nội dung chap trước: Hàn Hàn được sếp dẫn đi xem phim, chàng sếp Vương Vương đang cố tình sắp đặt mọi thứ để Hàn Hàn yêu mình… và kế hoạch đầu tiên thất bại, hắn chuyển sang bữa ăn tối thân mật.)

Siêu xe dừng lại bên đường, vẫn là nhà hàng sang trọng đó, vẫn là chỗ ngồi đó mà chỉ khác bây giờ là ban đêm thôi. Nó nhìn ra ngoài cửa kính, tự dưng nó thấy được ánh đèn đường song song nhau chiếu rệp cả đường phố, sao mà đông đúc náo nhiệt đến thế, nó nhớ mẹ. Cũng tại cái bụng hay đói của nó mà hắn phải lao tâm khổ sức chiều nó tới bến. Đang ăn một bàn thức ăn thịnh soạn thì mẹ Thy của nó gọi, nghe máy xong mặt nó bí xị hẳn xuống. Hắn đoán là nó gặp chuyện gì rồi nên nhẹ giọng hẳn đi:

– Em có chuyện gì sao Hàn Hàn?

– Dạ… mẹ chửi kêu em đi làm kiểu gì mà để hai ba đi kiếm, hic… 9h rồi!

– À, vậy chúng ta ăn nhanh đi rồi về, em có thể qua nhà tôi ngủ chứ? Cứ gọi báo về nhà em đi, ko mọi người lo…- hắn lại bày mưu giăng tơ nhện đây mà.

– Hoy, ngủ ở nhà người lạ ngại lắm,… với lại sao em có đồ mặc mà qua nhà sếp ngủ???- Hàn Hàn ngây thơ.

– Cũng đúng, hay để tôi ghé qua shop quần áo mua cho em một bộ mới toanh được ko, coi như quà tôi tặng em!

– Hihi, thích quá… à ko, sao có thể được chứ! Em làm chưa đc cái giống gì hết sao mà nhờ vả sếp như vậy được, dẫu sao em cũng chỉ là một thằng nhỏ quê mùa thôi, sáng sớm em còn phải ra chợ bán bông bí cho mẹ ở dưới quê gửi lên kìa, tầm 7h15 em còn phải đi học nữa mà… tan trường rồi lại đến làm việc cho anh, hic, tới 7h tối mới về…

– Thôi, em đừng, việc của em cũng là việc của tôi mà, để tôi giúp em!

– Anh giúp được cái gì chứ?… Một người giàu có như anh sao lại cứ mong giúp một đứa hèn nghèo như em vậy?

– Cái đó thì từ từ em sẽ biết thôi haha!- hắn cười làm nó e dè đôi chút, nó bấm bụng.

– Thôi mình về đi, em hông ăn nữa đâu!

Nói rồi Hàn Hàn đứng dậy, phéc-mơ-tuya của nó móc vào khăn bàn, nó kéo một đường, tất cả chén dĩa bay “xoảng” hết xuống đất, hậu đậu ơi là hậu đậu mà. Hắn tự vỗ đầu cái “bạch” rồi xít xoa hỏi nó:

– Em có sao hông Hàn Hàn? Tay em chảy máu rồi này!

Hắn ko cho nó nói gì hết, móc trong ví ra 20 triệu, hắn đặt lên bàn rồi bế nó chạy nhanh ra xe đến hiệu thuốc gần nhất để mua đồ cầm máu. Nó chỉ biết trưng mắt ra nhìn, sao mà hắn quan tâm nó đến thế… Nó thấy tim nó rất lạ, cứ nhói nhói như thế nào ý.

– AAAAaa… đau quá đi!- Hàn Hàn vừa bị nhỏ thuốc đỏ lên vết thương nên rát, nó hét toáng lên như heo cắt tiết.

– ” Phù…”- hắn thổi nhẹ vào vết thương, ân cần hỏi:

– Thế nào, đỡ đau hơn chưa?

– Dạ… hết đau ùi, hihi!

Hắn sợ nó nói xạo nên thổi thêm vài lần nữa làm nó phát nhột lên ấy. Nãy chút xíu nữa thôi là ụp mặt vô đống chén dĩa bể tan nát nhan sắc thiên phú rồi.

– Tối nay qua nhà tôi đi, tôi có trách nhiệm phải chăm sóc em!

– Nhưng… em sợ…

– Hông có sợ gì hết, ở bên tôi em ko thấy cảm giác an toàn sao?

– Dạ…

Hắn lái xe chạy băng băng về nhà hắn. Nơi đó là một ngôi nhà cao cấp, nhưng chỉ có 1 tầng trệch và 1 tầng lầu thôi, hắn ko thích phải lên xuống nhiều cho nó vất vả. Cổng nhà hắn là một cánh cổng tự động, hắn chỉ cần bấm nút là nó mở, Hàn hàn cũng ko chịu ngồi yên, nó thích thú, dựt cái khóa điều khiển, ko ngờ cái tay bị tét lúc nảy rỉ máu, đau rát quá chừng. Hắn xoa đầu nó bảo:

– Sao… đừng phấn khích như thế chứ nhóc con, xíu vô trong nhà, em sẽ thấy rất thoải mái đấy!

– Hihi…

Hàn Hàn bước xuống xe, ko cần hắn nói nó chạy ào vô trong nhà. Ko may làm rơi cái điện thoại cũ ngắt. Hắn nhặt lên, nhìn nó khuất sâu vào trong nhà rồi hắn mới trượt mở khóa điện thoại và trôi vào danh bạn, nhấn dòng chữ mẹ yêu.

– “Alo, Hàn Hàn hả? Về nhà chưa đó con, để hai ba đi kiếm là sao hả?”

– Con chào mẹ vợ!

– “Ặc, là Vương Vương sao?… sao, sao con giữ máy Hàn Hàn vậy, con bắt cóc nó rồi hả?”

– Làm gì có, con đang chăm sóc cho vợ của con thôi mà, mẹ yên tâm đi, con đảm với mẹ, Hàn Hàn sẽ ko mất cọng lông nào đâu!

– “Zẫy hả? Vậy để mẹ gọi báo cho hai ba của nó khỏi lo, con giữ nó ở nhà con cũng đc, có con chăm sóc cho bảo bối của mẹ là mẹ yên tâm lắm lắm luôn… mà con sơ muối gì được cục cưng chưa?”

– Sao mà được khi em ấy chưa yêu con hả mẹ? Từ từ thì nó mới nhừ, chỉ vài ngày nữa thôi con sẽ “thịt” em ấy được ko mẹ?

– “Thế thì còn gì bằng, nhớ chụp ảnh gửi qua cho mẹ nhé, mẹ có việc rồi! Bye con!”

– Dạ, bye mẹ, chúc mẹ ngủ ngon!

– Chúc con ngủ ngon…

Hắn đưa xe xuống hầm gara rồi vô nhà…

– Quỳ xuống!

– Dạ dạ, thưa ngài, tôi quỳ đây ạ!- hắn.

– Lấy nước cho ta ngâm chân mau!

– Dạ để tôi đi lấy!

– Nướng cho ta 3 con gà tam hoàng!

– Dạ thưa ngài, có liền ngay đây ạ!

Hàn Hàn như một ông vua quyền lực ngồi trên sofa có tựa ghế dát vàng. Nó đang sai khiến hắn như một người hầu, kẻ ở ko hơn ko kém…

– Này, em bị làm sao thế hả? Dám hét vào mặt tôi sao?

– …

Hắn biết nó đang mơ mộng nên hắn khá là bực rồi đây, mơ cái gì ko mơ lại đi mơ “ông xã” là một tên nô tài giúp việc, thiệt là ko chịu nổi mà. Nó vẫn đang chìm trong tơ tưởng vì căn nhà quá lộng lẫy hớp hồn nó mấy rồi. Hắn tiến lại ngồi xuống sofa rồi bẹo má nó.

– Ui za, anh làm gì vậy, huhu au quá y!- nó xụ mỏ.

– Tỉnh rồi he? Đi tắm mau, em lấy đồ ngủ của tôi đó mà mặc, lúc nãy tôi quên ghé shop rồi, còn nữa… tôi gọi báo cho mẹ em về việc em ở đây với tôi rồi nhé, cứ tự nhiên như đang ở nhà của mình, đừng ngại!

– Mẹ?

– Uk, yên tâm đi, em cứ thoải mái, tối có muốn ngủ chung với tôi không?

Hàn Hàn lắc đầu, nó sao có thể ngủ với một tên ‘soái già’ như sếp y được chứ. Lỡ có thai òi sao.

– Hoy, anh có phòng nào trống cho em ngủ y, em ko “thích ngủ với người lạ”.

– Ờ, vậy cũng được, tắm đi để tôi đi chuẩn bị phòng cho em!

Hàn Hàn đi vào trong nhà tắm, trời đất, thật tráng lệ, có cả bồn tắm cơ đấy, nó xả nước xối xả rồi nhảy vào ngay, nước thấm vào vết thương làm nó bấn loạn làm nước bắn tung té, lại hậu đậu nữa rồi, làm rơi cả cục xà phòng ra sàn tắm. Hắn nghe tiếng nó la la nên chạy xuống lầu, vừa mở cửa phòng tắm ra thì hắn bị trượt chân, ngã vô bồn nó đang tắm, hắn đè lên nó, người hắn ướt sũng…

————————————————————————-

Một cô gái đẹp ngồi chiễm chệ trên ghế, tay cầm điện thoại:

– Cậu nói thật chứ?

– Đương nhiên là thật!

– Anh ta lại đổi thư kí rồi sao… gu lần này là trai à?

– Uk, còn rất dễ thương nữa, đến tôi cũng phải thèm muốn đó!

– ĐM, mấy thằng bay “bê đê” hết rồi hả, đàn ông thì có gì hay ho như phụ nữ chúng tôi chứ hả?

Denny Hàn im lặng hẳn, Thiều Nhược Lan đang bực tức lắm đây. Cô ta là một trong 3 người góp vốn thành lập nên công ti Thiên Vương, và cũng là mối tình hờ của Vương Vương. Nhưng đây cũng chỉ là tình yêu đơn phương mà cô ta dành cho Vương Vương thôi chứ Vương Vương ko hề thích một “nùi trái cây” như cô ta.

– Cô ko định về Đà Nẵng gấp chứ?- Denny hỏi.

– Đương nhiên, tôi ko có được anh Vương thì đừng hòng đứa nào có được, tôi sẽ dạy cho thằng nhóc con đó một bài học nhớ đời! Hám trai hả…

– Uk, nhưng nhỡ Vương Vương biết chuyện, cô sẽ ko yên thân đâu đấy!

– Hửm, anh ấy sẽ ko làm gì tôi đâu, cùng lắm tôi sẽ rút vốn vậy thôi!

– Cô đừng uy hiếp người khác thế chứ! Sau này, cô sẽ gặp quả báo đó!

– Haha, cậu quá lo rồi!

Nhược Lan tắt máy. Cười một cách nham hiểm, ả hứa hẹn sẽ đày Hàn Hàn xuống vực sâu tuyệt vọng.

—————————————————————————-

Hắn thở phều phào, mùi trai chảy sòng sọc trong người nó, ào ào đến nghẹt thở. Cảm giác có vật gì đó cứng cứng chạm nhẹ vào người làm nó run lên, nó vội vàng đẩy hắn ra, hét lên:

– Huhu, anh biến đi, đồ dê xòm, xấu xa, huhu…

Hắn chả cần hiểu nó đang nói gì nữa, nhưng cũng thất thần đứng dậy, nó vội vàng hụp xuống nước để che đi khuôn mặt đang hừng hừng lửa đỏ, ngại ngùng đến thẹn thùng. Hắn nhếch mép cười bước ra khỏi phòng tắm và ko quên để lại một câu:

– Nhớ mặc đồ ngủ của tôi đấy, xin lỗi!

– Hứ, ứ chèm mặc âu, huhu!

Hàn Hàn khóc òi, nó thấy mình bị xúc phạm nặng nề, thân thể nó đã bị hắn thấy free mất tiêu òi. Thật sự là ko thể tha thứ cho hắn mà…

——————————————————————————

*Giới thiệu nhân vật truyện*

– Nhân vật “Nhược Lan”: Tên đầy đủ là Thiều Nhược Lan, một cô gái giàu có, 22 tuổi, khá xinh đẹp, nhưng bản tính lại vô cùng độc ác, và sẽ là nữ phụ của truyện. (hết chap 24)

Thuộc truyện: CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC! – Em chỉ là thằng bán bông bí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *