Em chỉ là thằng bán bông bí – Chap 22: Âm mưu và tình yêu 1

Truyện gay 2017: Em chỉ là thằng bán bông bí – Chap 22: Âm mưu và tình yêu 1

(Nội dung chap trước: Hàn Hàn bị anh chủ xe xịn bắt đi mất…)

Chiếc xe cứ lao nhanh dần theo tốc độ của nó. Khói bụi mịt mù bốc lên, anh chàng kia lạnh lùng buông một câu rợn người:

– Tôi sẽ giết cậu để đền bù!

Hàn Hàn vẫn ngồi đó, ánh mắt trơ trẻn nhìn hắn ta ko chớp mắt, từ lúc bị hắn kéo đi nó chẳng nói điều gì cả, ngồi im như cục keo bông, nhìn hấp dẫn vãi cái nồi.

– Cậu dám khinh tôi hả?- hắn thấy nó vậy tức không chịu được mà.

– Hì hì… anh cho em ngồi xe xịn mà… !

Lại cái bộ mặt trơ trẻn đó trưng ra, hắn giật tóc gáy, hắn nhớ là hắn từng nói “đừng thấy tôi giàu có mà mong chạm vào xe tiền tỉ của tôi nha!”, vậy mà bây giờ hắn lại cho nó đi free.

– Gừ… cậu dám ngồi lên xe của tôi… “kít”…- hắn hãm phanh.

– Thì anh tống em lên xe còn gì…

Trời ơi, hắn hết chịu nổi rồi, hắn có làm gì đâu mà nó cứ đổ thừa cho hắn hoài thế:

– Cậu được lắm!

Đôi mắt hắn đầy tà niệm, hai tay hắn nắm cái mũ áo len kéo xuống, nguyên cái đầu tròn vo của Hàn Hàn lộ ra thật kháu khỉnh:

– Anh… anh tính làm gì em zọ?

– Đầu cậu sạch gàu nhỉ?… à ko, tôi nhầm, tóc cậu thật đẹp!

Hắn bị mùi hương hoa chuối sộc vào mũi một cách cuồng nhiệt, đôi mắt nó cứ long lanh nhìn hắn, a thật cảm động, cảm giác dâng trào. Hắn đưa môi hắn lại gần môi nó… Và rồi:

– Hihi, miệng anh có mùi ghê!- Hàn Hàn.

Hắn đứng hình, mém xíu nữa cháo nấu thành cơm rồi, Hàn Hàn ơi là Hàn Hàn, sao mà em hư thế, sao ko để cho hắn hôn đi… Hắn lấy lại bình tĩnh, nhếch mép cười nhìn nó một cách quái đảng:

– Nhà cậu ở đâu tôi đưa về!

– Hihi, em đi tìm việc làm thêm mà!

– Nhà cậu ở đâu tôi đưa về!

– Em tìm việc có rồi em sẽ đến nhà sách!

Định mệnh thiệt chứ, đúng là Hàn Hàn ngáo đá mà, hắn hỏi một đằng nó trả lời một nẻo, đã vậy cái mỏ còn bô bô chúm chíu, yêu chết đi được. Xe hắn dừng lại chỗ vắng người nên ko ai để ý cả… hắn nhúng nhường hỏi nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể:

– Cậu bị điếc rồi phải ko hả??? Tại sao lại dám phớt lờ câu hỏi của tôi hả???

Hắn nắm cổ áo Hàn Hàn tội nghiệp giật lên…

– Um, đau cổ em,…

Ánh mắt Hàn Hàn trở nên rưng rưng những nước, nó sắp khóc.

– Tôi xin lỗi!

Hắn thả cổ áo nó ra, xoa xoa má nó nói lời xin lỗi, cảm giác sờ đôi má này thật quen.

– Nhà em ở ngã 3 đường Lý Tự Trọng…

Cuối cùng Hàn Hàn cũng trả lời câu hỏi của hắn.

– Uk, sinh viên hay sao mà đòi tìm việc làm thêm?

– Dạ, em là sinh viên năm nhất!

– Học ngành gì?

– Kỹ sư công nghệ thông tin…

– Ồ, chẳng hay cậu muốn làm công việc như thế nào?

– Dạ, việc gì liên quan tới máy tính là em thích hết hihi?

– Why?

– Tại máy tính có nhiều thông tin được truy cập hằng ngày, nó rất bổ ích cho việc học của em đó!- Hàn Hàn tự hào, số là Thy có mua cho nó cái laptop nhưng ngày nào nó cũng coi cô dâu 8 tuổi đến nổi hư luôn rồi.

– Ok, mai đến chỗ tôi làm việc!

– Anh có việc làm cho em hả?

– Uk, công việc rất nhẹ nhàng, lương 20 triệu trên tháng!

Hàn Hàn nuốt nước bọt ặc một cái, trời nó có nghe nhầm không 20 triệu/ tháng quả là con số khủng cho một đứa nghèo nàn như nó mà, nó dẹp cái đống bông bí trong đầu mà mẹ nó bảo ra chợ trên này bán. Giờ tiền đang rơi khắp não nó rồi, chảy cả dãi, may túi to gang mang đi mà đựng thôi…

– Nè, ko cần phải hám tiền như vậy đâu, làm tốt tôi sẽ tăng lương lên 40 triệu!

Woa, Hàn Hàn lại thèm thuồng, nó cứ tròn xoe mắt theo dòng ảo tưởng của nó, nó đang lập trình trong đầu một phép tính tiền tỉ, ôi thôi 4 năm sắp tới đây nó sẽ trở thành đại gia giàu có ở cái xứ này quá. Một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, cung tầng mỹ nữ xếp hàng hàng phục vụ, kẻ bưng bê người đưa rót. Từ đầu xuống chân nó đeo toàn vàng bạc, mặc đồ hiệu, nó sẽ làm những gì nó thích…

Hắn thư thả lau nước miếng cho nó như đứa trẻ lên ba ăn bột dính tèm hem vậy. Nó vẫn còn đang chìm theo dòng suy nghĩ, mơ ban ngày là đây mà, Hàn Hàn thiệt là…

– Chắc cậu làm từ chiều đến tối được chứ?- hắn vỗ má nó một cái làm nó bừng tỉnh.

– Dạ… dạ làm gì ạ???

– Làm việc cho tôi chứ làm gì, giờ giấc từ 13h đến 21h, lương thì tôi nói rồi đấy!

– Hihi, dạ được ạ!- coi kìa bộ mặt đù đù giờ thêm chữ hám tiền trong đôi mắt nữa chứ.

– Mai cậu sẽ bắt đầu làm, còn bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi ăn trưa được chứ?

– Dạ được… hihi…

Hắn đúng là ngu đần mà, Hàn Hàn nhà ta nội tiếng háu ăn, có ăn là có sức sống, mà có sức sống thì phải ăn nhiều hơn để có sức sống mạnh mẽ thêm. Mỗi lần ăn là Hàn Hàn ăn ngập mặt, ăn một cách cặm cụi đến cháy túi.

Chiếc xe lại tiếp tục chạy, hắn vừa lái vừa hát bài “1234” của Chị Dân. Nó chả hiểu cái mô tê gì cả, nó có bao giờ nghe nhạc đâu, toàn xem phim không à, nó đang theo dõi phim “âm mưu và tình yêu” từng tập trên kênh truyền hình Vĩnh Long qua ứng dụng THVLi lắm… Hắn đưa nó đến một nhà hàng dành cho khách hạng sang, sành sỏi trong giới thương nhân, hình như hắn là khách quen nên vừa thấy xe hắn đậu ở bãi là có người ra đón. Hắn bước xuống xe rồi mở cửa cho Hàn Hàn, nhìn điệu bộ quê mùa, còn chậm rì của nó, ai cũng phì cười. Hãi, nó hậu đậu làm vạt áo dính vào trong cửa xe. Khó khăn lắm hắn mới gỡ ra đc cho nó.

– Lần sau nhớ chú ý hơn chứ!

– Dạ, em xin lỗi!

Rồi cả hai đi vào trong, nó cứ nhấp nháy mắt liên tục để chiêm ngưỡng sự sang trọng của nhà hàng này, bố trí vừa đẹp lại vừa nức mùi thơm của các món ăn, khiến cái bụng nhỏ bé của nó kêu sồn sột.

– Cậu muốn ăn món gì?- hắn lật lật thực đơn.

– Em hông biết, có gì em ăn nấy hihi!

Nó cười tủm tỉm làm hắn cứ rạo rực thế nào ý. Hắn gọi một bàn thức ăn mà hắn có ăn miếng nào đâu, Hàn Hàn ăn hết trơn òi, món nào cũng từ 1 triệu trở lên, tổng cộng là 12 dĩa, sạch trơn, nó như một cái máy ngốn, ko bỏ xót một giọt xốt nào luôn. Hắn cứ ngồi nhìn nó ăn, thỉnh thoảng lại lấy khăn mùi xoa lau hai bên mép cho nó, hắn ghẹo yêu nó:

– Ăn từ từ thôi, dính tèm hem như em bé kìa!

– Hông phải, em là người lớn!- nó vừa nhai vừa nói.

– Người lợn thì có chứ người lớn cái gì, háu ăn thế cơ mà!

– Hihi, lớn hay lợn cũng đc, có ăn là đc òi hihi…

Nhìn nó vui vẻ ăn mà hắn chột dạ, cái bóp hắn chỉ còn 12 triệu tiền mặt, thẻ hắn bỏ quên ở nhà rồi. Nó mà kêu món nữa chắc hắn ở lại rửa chén trả nợ quá. Đang suy nghĩ thì hắn thấy nó bưng dĩa chạy về hướng bếp nhà hàng, hắn hoảng hốt tưởng nó chạy đi xin đồ ăn nên hắn lật đật chạy theo… Hết hồn, tưởng nó gọi thêm ai dè nó chỉ bưng dĩa xuống cho mấy chị nhân viên rửa thôi, nó còn tấm tắc khen đồ ăn ngon nữa. Ai nấy cũng đều bật cười trước một cậu trai tơ dễ thương như nó… Nó cứ vô tư như thế làm hắn toát mồ hôi hột ko hà, người gì đâu mà tính khí như con nít. Hắn tính tiền xong rồi kéo nó ra xe, đưa nó về…

——————————— Chiều hôm sau ——————————–

Nó đến địa chỉ công ti Thiên Vương mà hắn đưa. Nó mặt bộ sơ mi trắng, quần tây đen. Mấy tiếp viên cứ nhìn nó chằm chằm như sinh vật lạ, thư kí mà sếp nhắc đến lúc sáng đây sao?… Thật baby… ai cũng nghĩ trong đầu là vậy. Theo chỉ dẫn nó lên lầu ba, nó đếch thèm đi thang máy, leo thang bộ cho sướng chân. Lên tới tầng 3 chắc nó giảm được 2 cân mỡ. “Cốc cốc” nó gõ cửa:

– Vào đi!

Ặc, hắn đang coi phim xxx thì nó bất ngờ vào, hắn cứ tưởng là nhân viên nào đấy cần kí giấy tờ chứ, ai dè nó:

– Chào anh!- nó nháy nháy mắt.

– Gọi tôi là sếp, cậu đến sớm nhỉ 14h20p rồi đấy!

– Dạ hihi, tại em đi thang bộ!- trời ạ, nó làm tội cho đã rồi đứng cười như ko có gì.

Nó cũng chẳng nói chẳng rằng bước lại cái bàn làm việc của hắn ngồi khi hắn đứng dậy đi lấy cái gì đó.

– Cậu biết chỗ này là của ai ko?- hắn xoay cái bản tổng giám đốc cho nó thấy.

Hàn Hàn thản nhiên lấy cái bản có chữ thư kí thế vô, dẹp cái bản tổng giám đốc qua một bên, hắn tức muốn ói máu:

– Cậu dám sao?

– Anh kêu cho em làm việc với máy tính cơ mà, chỗ nào có máy tính chắc chắn là chỗ của em rồi!

– Hừ, đúng là tôi có nói vậy, nhưng tôi là chủ ở đây, còn cậu chỉ là người làm công cho tôi thôi, phải nghe lời tôi chứ!- hắn bực.

Nó éo quan tâm, mở máy tính lên, chiếc vest đen chen ngang màn hình che hết những gì tội lỗi sắp diễn ra với nó. Nó liếc sang phải hắn lách sang phải, nó liếc sang trái thì hắn lại lách sang trái. Cứ thế vờn qua vờn lại:

– Sao anh ko cho em coi máy tính của em chứ?

– Máy tính nào của cậu, cậu bỏ tiền ra mua à?- hắn nhanh tay tắt nút nguồn.

Nó xụ mỏ, đứng dậy:

– Cậu tính đi đâu?

– Em về đây! Hứa mà hông giữ lời gì hết…

Hắn lắc đầu ngao ngán, sao mà nó trẻ con đến thế chứ, hắn níu nó lại:

– Được rồi tôi sẽ cho cậu sử dụng máy tính, nhưng để hôm sau nhé!

– Hông, em muốn bây giờ cơ!

– Thôi được rồi!

Hắn đành chịu thua, rồi nhấc máy gọi nhân viên đem một cái laptop lên phòng cho hắn.(Hết chap 22).

———————-

———————

Thuộc truyện: CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC! – Em chỉ là thằng bán bông bí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *