Chàng quản gia của tôi ; Chap 42tt -> Hết

-Uhm….. nhưng chờ chút đến chỗ nào tiện hơn đi rồi Hoàng sẽ nói….. –Hoàng nói với giọng rất nhỏ…… nhưng qua cái giọng nói hơi run run ấy tôi cảm nhận được có chút gì đó không bình thường từ Hoàng.

-Vậy mình ăn nhanh đi rồi đi …

-Phong không gọi thêm gì nữa hả…?

-Thôi Phong no rồi…!

-Vậy mình đi luôn đi….

Dạo mát trên đường được một lúc thì Hoàng đưa tôi đến một quán kem cũng khá vắng vẽ gần ở quận 1 …… hai đứa tôi chọn bàn thật đặc biệt ở tận trên sân thượng để khỏi ai nhìn thấy để tiện cho việc nói chuyện hơn……. ….. Lúc đầu thì Hoàng cũng chi hỏi thăm này nọ về cuộc sống hằng ngày của tôi thôi, nhưng sau khi mà tiếp tân của quán mang kem lên rồi thì Hoàng mới bắt đầu nói thẳng vào vấn đề:

Bây giờ Hoàng nghĩ là Phong nên chuẩn bị tâm lí để nghe điều này nha….!

-Chuyện này quan trọng lắm sao…?

-Uhm… rất quan trọng…! Hoàng đã rất đắng đo mới đưa ra được quyết định là nói rỏ tất cả mọi chuyện cho Phong nghe đấy…!

-Rồi….. Phong đã chuẩn bị sẵn sàng rồi…! có gì Hoàng cứ nói đi, Phong nghe…!

-Thật ra ….. Minh Tuấn không hề yêu Phong…! Anh ta chỉ lợi dụng Phong để làm những gì anh ta cần thôi….!

-Hoàng nói sao…? Anh Tuấn….

-Phong bình tĩnh nghe cho hết đã….!….! Anh ta là tay trong của ba Hoàng….! Mọi chuyện anh ta làm đều là theo lệnh của ba Hoàng….! Anh ta là nước cờ để ba Hoàng chiếm lấy tập đoàn của bố Phong …!

-Không thể…! … không thể nào…. Hoàng nói dối…… Phong không tin đâu…! –tôi nhe muốn điên loạn lên khi mà nghe những lời ấy từ cửa miệng của Hoàng thốt ra.

-Phong…! Bình tĩnh lại đi….. ! nghe Hoàng nói hết cái đã…!!!!

-Không…! Phong không muốn nghe…! Hoàng nói dối……

-Phong bình tĩnh một chút được không hả….? Phong có biết là Hoàng đã phản bội lại ba của Hoàng như thế nào khi mà hoàng quyết định nói chuyện này cho Phong biết không hả…. –Hoàng giữ chặt tôi lại và quát tôi với giọng run run như sắp ứa nước mắt.

-Phong không tin đâu…..! Hoàng đừng nói nữa…! – nước mắt tôi đã bắt đầu động lại nơi khóe mắt,….. còn tim tôi thì bắt đầu đập mạnh hơn,….. máu trong người tôi cũng vì vậy mà chảy càng lúc càng nhanh làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó thở.

-Thôi được rồi….. Hoàng sẽ cho Phong thấy là Hoàng không lừa dối Phong…!

Hoàng từ từ móc điện thoại trong túi ra và bắt đầu bấm số với hai bàn tay run run……. Đến lúc có người bên kia nghe máy thì Hoàng mới bật loa lớn lên để cho tôi nghe…!

-Alo…! anh nghe tôi nói gì không…?

-Tôi nghe đây….

Tôi như càng điên dại hơn ki nghe trong điện thoại là tiếng của anh Tuấn. ….. Nhưng lúc ấy tôi vẫn còn đủ sức để kìm chế lại chính mình nên tôi quyết định là sẽ tiếp tục im lặng để lắng nghe tiếp.

-Chuyện bố tôi giao cho anh ra sao rồi….?

-Cậu yên tâm đi….. chỉ cần tôi gôm đủ 2% cổ phần nữa thì cả tập đoàn này sẽ thuộc về ba cậu…….

-Vậy chừng nào anh mới tìm đủ 2% ấy…?

-Nhanh thôi….. chỉ cần sáng mai ông ta ra đến đây thì tôi sẽ tìm cách cho ông ta kí vào hợp đồng trao đổi cổ phàn này ….. và vậy là tất cả sẽ thuộc về tay ba cậu….!

-Tốt…! anh làm tốt lắm….! Nhưng mà tôi còn chuyện muốn hỏi anh….!

-Rồi có gì thì cậu cứ hỏi nhanh đi,… tôi đang có chuyện gấp…

-Vậy bây giờ tôi hỏi lại anh một lần nữa… anh có yêu Đình Phong của tôi không hả….?

-Cậu nói đùa gì thế…! Cậu thừa biết ông ta là kẻ thù của tôi mà….. làm sao mà tôi có thể yêu hắn đươc chứ…!….. Tôi chỉ lợi dụng hắn thôi…. Cậu yên tâm đi…… nhưng mà tôi nói trước, hắn ta còn giá trị lợi dụng với tôi,… do đó cậu phải nói bố cậu là không được làm gì hắn ta đấy nhé…!

-Điều đó anh yên tâm đi….. Phong là người tôi yêu thật lòng nên tôi không bao giờ cho bất cứ ai tổn thương Phong đâu….!

Cuộc đối thoại của Hoàng với anh Tuấn, không phải gọi là kẻ lừa gạt kia đã làm cho trái tim tôi muốn tan nát cả ra….!…… cổ họng tôi nghẹn đắng lại không nói lên được gì nữa…… hai mắt tôi bắt đầu mờ nhạt đi và tay chân thì chẳng còn chút sức lực nào cả……..

Mọi cảm xúc trong người tôi bắt đầu dâng tràng lên, tôi đã cố gắng lắm mới không cho những tiếng khóc nấc vang ra khỏi miệng….. Tôi đã gáng lắm mới giằng mọi xúc cảm xuống mà chộp lấy điện thoại của Hoàng để chỉ nói một lời duy nhất với anh ta ngay lúc này thôi :

-Tại sao hả…? tại sao anh lại lừa dối tôi như thế …! Tôi làm gì đáng tội mà anh đối xử với tôi như vậy hả….?… anh nói đi….?

-Là em…!……. …. Em nghe anh giải thích đi…….. mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu……..

-Đúng,……. Là tôi đây…… ! bây giờ thì tôi đã biết hết mọi chuyện rồi…! anh còn gì để giải thích sao…?

-Em bình tĩnh đi…… nghe anh nói cái đã…!

-Tôi không cần…! những gì cần nghe thì tôi đã nghe đủ cả rồi……… và tôi chỉ xin anh một lần cuối là anh đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa…… .. còn nếu không thì anh đừng trác tại sao tôi lại tàn nhẫn với anh…!

-Khoan….!! Em khoan hả cúp máy nha…. Nghe anh nói nha em…!!!

Tôi đặt điện thoại lại tay của Hoàng rồi thì tôi đứng dậy và chùi hết nước mắt và bước nhanh ra khỏi quán để mặt cho Hoàng cứ đứng đó mà gọi theo tôi………

Tôi đã cố chạy thật nhanh, thật nhanh ……. Mắc cho Hoàng cứ đuổi theo ở phía sau……. ….. cho đến lúc tôi đã vô tình vấp ngã ra phía lề đường thì tôi cảm nhận raat rõ có một vật gì đó rất to đã va chạm vào người tôi …….. Não bộ của tôi dường như đã bị bất hoạt toàn bộ,……. Và cũng dần dần tôi không cảm thấy một chút đau đớn nào từ cú va chạm ấy nữa……. … mọi cơ quan trên người của tôi cũng dường như đã bị vô hiệu hóa hết ….. mọi cảm giác, cảm xúc gì trong trái tim tôi cũng đã biến mất trong vô thức…… và tôi chỉ nhớ là cái mà tôi cảm nhận được trước khi tôi bước vào bóng đêm vô thức là trêm môi tôi có một vị mặn….. rất mặn…… nó mặn đắng hơn tất cả những vị đắng mà tôi đã từng nếm trong suốt cuộc đời của tôi từ trước đến giờ…… …..

————————–

Phần 43 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi

Trong bóng đêm của vô thức, dường như tôi đã nghe được tiếng của anh đang gọi tôi rất nhiều………….. Tôi đã rất cố gắng để tìm được một lối thoát để có thể thoát ra khỏi đấy nhưng tất cả cũng chỉ là vô vọng,…… tôi đã chạy rất xa,….rất xa… vậy mà màn đêm vẫn cứ bao trùm lấy tất cả, bao trùm lấy tôi …… Tuyệt vọng,…. hụt hẩng……. …! tôi đã quị xuống cái màn đêm ấy….. và không hiểu sao khi tôi vừa đặt gối xuống thì trước mặt tôi bổng xuất hiện một tia sáng rọi từ trên cao xuống……. …… Tôi nhẹ nhàng dùng bàn tay của tôi để hứng lấy nó,…. Thật kì diệu,…. đóm sáng ấy ngàng càng loan rộng ra và ánh sáng ấy cũng ngày càng sáng hơn…….. ….. Ánh sáng ấy mạnh lắm……. nó sáng đến nỗi làm tôi bị chói mắt nên tôi phải nhắm nghiền mắt lại………. và từ từ tôi cảm nhận được độ chói ấy đã giảm xuống hẵn……. Tôi nghẹ nhàng hé mắt ra thì trước mắt tôi là hình ảnh của anh đang đứng dang tay gọi tôi…… vừa thấy anh thì tôi đã vội vàng chạy đến mà không kịp suy nghĩ gì,…….. Nhưng lúc tay anh vừa chạm được vào tôi thì mọi kí ức trong đầu tôi lại hiện về một cách rõ ràng nhất………. Tôi nhớ lại tất cả những gì mà anh đã nói với Lê Hoàng trong điện thoại…… và cũng do đó tôi đã kịp đứng lại và đẩy anh ra xa tôi hơn…… :

-Tại sao hả…..?…. tại sao anh lại lừa gạt tình cảm của tôi…? anh trả lời tôi đi…! -Tôi hét to trong sự run rẫy.

-Em nói gì vậy….? anh không hiểu……

-Tôi xin anh,…… hãy tránh xa tôi ra đi,…… tôi không muốn nhìn thấy anh nữa…!!! tôi xin anh,… xin anh đấy……. hãy biến mất khỏi mắt tôi đi…!!! -tôi vừa khóc vừa nói từng tiếng với anh.

-Em bị sao vậy nè…! Tất cả chỉ là giấc mơ thôi mà…..!!!!!

-Mơ sao….? …. không…! không phải….! tôi đủ lí trí để biết đâu là mơ đâu là thật mà…! anh không cần lừa tôi nữa đâu…!

-Đúng…! tôi đã lừa em đấy…… ! Tôi chưa bao giờ yêu em cả…! tôi chỉ lợi dụng em thôi….. và bây giờ em đã biết hết mọi chuyện….. và điều đó cũng sẽ đồng nghĩa với việc em phải biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này… –

Sắc mặt anh bổng thay đổi một cách đột ngột,…… nụ cười chân chính trên môi anh lúc nãy đã không còn nữa, mà nó đã được thay bằng một nụ cười vô cùng nham hiểm và gian ác,….. Ánh mắt của anh dường như trở nên vô hồn và lạnh lùng một cách kì lạ……. và anh nhanh chóng rút trong túi ra một cây dao rồi anh bước đến và đâm ngay vào ngực tôi……… …. Không hiểu sao lúc ấy tôi không cảm thấy một chút gì gọi là đau đớn, nhưng mọi ánh sáng trước mắt tôi lại một lần nữa mờ nhạt dần và nó lại trở về với cái màn đêm như lúc nãy…… và trước khi cái vệt sáng cuối cùng biến mất thì tôi lại cảm nhận được là anh đã ôm chặt lấy tôi và thỏ thẻ vào tai tôi một câu : “Xin lỗi em”.

Dần dần tôi cảm nhận được đau đớn trong người tôi ngày càng rõ hơn…… nó đau vô cùng,… đau đến nỗi tôi không thể nào đủ sức chóng chịu nên tôi đành phải buông xuôi mà nằm xuống giữa cái màn đêm cô đơn, lạnh lẽo ấy………….. Cơn đau làm tôi phải trở mình và vùng vằng liên tục…… nhưng được một lúc thì tôi lại có cái cảm giác như có ai đó đang cố giữ chặt tôi lại còn bàn tay tôi thì cũng dần ấm áp hơn,… …… và lại một lần nữa trước mặt tôi hiện lên một đóm sáng và lần này thì cái tia sáng ấy đã chiếu rọi thẳng vào mắt của tôi ,….. theo quán tính thì tôi đã nhắm mắt lại và cũng chỉ trong tíc tắt thôi thì tôi đã thấy rõ mẹ và bố đang ở trước mặt tôi ……….. nhưng lần này trực giác đã mách bảo với tôi rằng mọi hình ảnh ngay lúc này đều là thực chứ không phải ảo nữa…… ….. …. Tôi cảm nhận được rất chính xác cái hơi ấm từ bàn tay của bố đang nắm lấy tay tôi, …… và nụ cười mỉm vô cùng hiền hậu của mẹ với tôi cùng một đôi mắt đỏ hoe đang lấm tấm ươn ướt ở hai khóe mắt……

-Ôi..!!! tạ ơn trời phật…! con trai của con đã tỉnh rồi…! – tiếng của mẹ thúc thích bên tai tôi.

-Bố…!!!!! –tôi cố gắng hết sức để gượng gọi.

-Bố đây…!!! Bố đây….!!!

-Ở….đ..ây….. …. Là……. ở…. Đâu …..vậy ….bố…? –tôi nói trong hơi thở yếu ớt.

-Ở đây là bệnh viện…!

-Sao con … lại …ở …đây…..?

-Con bị tai nạn và đã hôn mê gần 3 ngày rồi……!! Bố với mẹ lo cho con chết được ……… cũng may là con chỉ bị chấn thương nhẹ ở não thôi chứ mà con có mệnh hệ gì thì chắc mẹ sống không nỗi nữa quá…!! -mẹ nức nở nắm lấy bàn tay của tôi mà nói…

-Con xin lỗi…!! con …. đã ….làm cho …bố ..với… mẹ lo lắng… cho con…!

-Thôi…. Con không sao là được rồi….! đối với bố mẹ thì bao nhiêu đây đã đủ lắm rồi…! –Bố ôm chằm lấy tôi và thỏ thẻ vào tai tôi.

Cùng lúc đó thì anh Đông trợ lý của bố đi vào cùng với vài bác sĩ:

-Chủ tịch ơi…!!! Bác sĩ tới rồi……

-Phiền em xem hộ cháu nó đã ổn chưa ạ…! –bố tôi nói với một bác sĩ nữ cũng trạc tuổi và tôi nghĩ đó là bạn của bố.!

-Rồi anh yên tâm đi..để em kiểm tra cho cháu……

Bác sĩ ấy nói rồi thì cũng với hai y tá nam khác đến khám cho tôi……….. …. Kiểm tra xong phần bên ngoài thì cô bác sĩ ấy mới ngồi xuống cạnh tôi và hỏi :

-Con thấy sao rồi…?

-Dạ…… con…… cảm thấy …..còn rất……. mệt và rất đau ở đầu…!

-Không sao đâu….! Tại con bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu nên đau vậy thôi…! Chỉ cần nghĩ ngơi và cố gắng tịnh dưỡng thì con sẽ mau bình phục lại thôi….!!

-Dạ…! con….. con…. Cám ơn cô…!

-Khờ quá…!! Sao lại cám ơn cô… cứu người là trách nhiệm của cô mà…!

-Vậy là cháu nó không sao rồi hả em…? –Mẹ tôi hỏi cô bác sĩ ấy.

-Dạ..! cháu bình phục như vầy cũng khá lạc quan rồi chị…! Chỉ cần chăm sóc cháu kĩ càng một chút nữa thì em nghĩ khoảng 1 tháng nữa là cháu có thể trở lại bình thường thôi……. !

-Vậy chị cám ơn em nhiều lắm…!!

-Em đã nói là không có gì mà..! ….. mà thôi em phải về phòng chuẩn bị một số việc nữa…! chào anh chị em đi.

-Rồi..! chào em..! –bố tôi bước đến và bắt tay với cô ấy.

-Vậy hai mẹ con ở đây nhé…!! Anh có chuyện phải đến công ty một chút……. –bố tôi nói với mẹ

-Ráng nghĩ ngơi nghe con trai….! –bố bước đến và hôn nhẹ lên má của tôi rồi thì bố đã cùng với anh Đông đi đến công ty để lại mẹ ở đây với tôi.

Do hơi mệt nên tôi đã nhắm mắt và ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết…… nhưng chỉ vừa lim dim được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng của mẹ nói chuyện với ai đó ở trước cửa phòng:

-Cháu nghe bác trai nói Phong tĩnh rồi hả bác…? –Nếu như tôi không nghe lầm thì cái tiếng nói quen thuộc ấy chính là tiếng của anh.

-Nó mới tĩnh lúc nãy.. nhưng giờ nó ngủ nữa rồi…! mà sao cháu không về nhà nghĩ ngơi chút đi….. cháu cũng thức trắng mấy đêm rồi còn gì..?

-Dạ cháu không sao đâu…. ….. !

-Vậy cháu ở đây với nó một chút nha…. Bác đi ra ngoài mua một ít đồ sẽ vào ngay.

-Dạ..! bác đi đi cháu ở đây với Phong..!

Nói rồi thì tôi không nghe tiếng của mẹ đâu nữa,… còn tiếng bước chân của anh ngày càng gần tôi hơn….. …Anh ngồi xuống cạnh tôi và cầm chặt tay của tôi…… … đầu anh thì tựa nhẹ vào đầu của tôi…….. mỗi giây trôi qua thì tôi lại càng cảm nhận rõ hơn cái hơi thở ấy đang phả vào mặt tôi ngàng càng ấm hơn……… Tôi rất muốn vùng dậy để mà đẩy anh ra nhưng không hiểu sao tôi không có một chút sức lực nào để làm chuyện đó hết….

-Buông tôi ra….! Đừng chạm vào tôi….! Tôi đã quá kinh tởm anh rồi…! –tôi cố gượng để mở miệng và nói với anh nhưng mắt tôi vẫn nhắm vì trong lòng tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

-Em thức rồi hả…..?…

-Tránh xa tôi ra…! Tôi không muốn nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt tôi..!

-Em nghe anh giải thích đi…! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu mà…!!!

-Tôi không cần biết mọi chuyện là như thế nào, tôi chỉ tin vào những gì mà tôi nghe được thôi…!

-Nói vậy là em không muốn nghe anh giải thích sao…?

-Không..! tôi không cần nghe lời giải thích của anh ……. tôi chỉ cần anh biến khỏi mắt tôi là đủ rồi…!

-Nhưng anh xin em đấy..! nghe anh nói một lời thôi cũng được…!!!

-Bây giờ anh không đi đúng không…? Vậy tôi sẽ chết cho anh xem – tôi mở to mắt ra và nhìn chằm vào anh.

-Anh không cho phép thì em nghĩ em có thể rời khỏi anh sao…?

-Xin lỗi…! bây giờ tôi là tôi chứ tôi không còn là của anh như lúc trước nữa…! nên anh đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện……

Tôi chưa nói dứt lời thì anh đặt môi anh lên môi tôi để chặn lại lời nói của tôi,……….. Tuy tình yêu của tôi đối với anh là thật sự,…. Là lớn hơn tất cả những gì tôi có… nhưng tôi không không hề yêu anh một cách mù quán, lý trí của tôi vẫn còn đủ sáng suốt để có thể níu kéo lại một thứ ngu ngốc gì đó từ trái tim của tôi…… Đúng..! tôi thừa nhận là tôi có thể hy sinh bất kì thứ gì kể cả mạng sống của tôi để đánh đổi lấy anh nhưng tôi không thể nào chấp nhận được chuyện anh đã lừa dối tôi, và quan trọng hơn nữa là anh chính là người đã tìm mọi cách để gây hại đến bố tôi………

Tôi đã cố dùng sức để nâng tay của tôi lên đẩy anh ra nhưng tôi lại không thể vì sức của tôi quá yếu…… em hoàn toàn bị anh chế ngự nên tôi chỉ còn biết nằm yên đấy mà cắn chặt răng lại thôi……. ….. Khoảng một hồi lâu không làm gì được tôi thì cuối cùng anh cũng đã bõ cuộc và buông tay tôi ra…… Tôi vẫn vậy, vẫn không nói lời nào mà chỉ cố giữ chặt lại những giọt nước mắt sắp ứa ra thôi…….. Tim tôi đau lắm….. nó muốn vỡ toanh ra mỗi khi mà da thịt tôi cảm nhận được từng hơi thở của anh chạm vào….. Nhưng tôi còn làm gì được hơn nữa bây giờ….. không lẽ tôi phải chấp nhận cái hạnh phúc ảo từ nơi anh nữa hay sao….? Không…! Không thể…. Nếu mà tôi yêu một người chỉ toàn lợi dụng tôi vì một mục đích khác thì có lẽ tôi quá ngu…. Quá đần…… và quá bất hiếu với bố mẹ tôi………..

Tôi suy nghĩ một hồi lâu thì cuối cùng tôi cũng đủ can đảm để đưa ra quyết định cuối cùng là thà tôi đau một mình chứ tôi không thể nào để cho anh làm ảnh hưởng đến mọi tâm huyết của bố tôi :

-Anh đi đi…. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa…! và tôi chỉ xin anh một điều là anh đừng bao giờ làm hại đến bố tôi…! …. Tôi xin anh đấy….! và tôi hứa là tôi sẽ không nói ra bất cứ chuyện gì đâu….!!

34 người thích truyện này

Leave a Reply

11 Comments on "Chàng quản gia của tôi ; Chap 42tt -> Hết"

Notify of
Sort by:   newest | oldest | most voted

Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..

Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..

truyện rất hay nhưng đôi chỗ bạn còn bỏ sót khiến người đọc bị hụt hẫng. Như chỗ Đình Phong làm quà tặng Valentine cho Minh bạn chưa nói hết ý.

Z là đình phong tỉnh z rùj fhk t.gjả . Z là tuấn vs phong lm 1 lễ kết hôn hoành trág lun fhk t.gjả thanks tg nkiều nka vì tg đã cko e đoc 1 kâu ckuyện hay nkư tkế này đấy

Kảm ơn tg nkiều nka e đoc chap kuốj mà rơi kả nc mắt lun ák huhu

Tg ơi tg viết nốt cho cái kết nó hoàn thiện đc hông. Năn nỉ tg ó. Please

wpDiscuz