Cây và Lá [Bài học cuộc sống]

Hạnh phúc của Cây là có thể ôm trọn Lá vào trong lòng mình,  Hạnh phúc của Lá là có thể tô điểm cho vẻ đẹp của Cây. Mà Lá thì sẽ có một ngày nào đó phải lìa cành, Những chiếc lá mùa thu trải đầy mặt đất… Trích “Cây và lá”

[wptab name=’Phần 1′]

Phần 1:

Hạnh phúc của Cây là có thể ôm trọn Lá vào trong lòng mình,
Hạnh phúc của Lá là có thể tô điểm cho vẻ đẹp của Cây.
Mà Lá thì sẽ có một ngày nào đó phải lìa cành,
Những chiếc lá mùa thu trải đầy mặt đất,
Lấp kín sự tang thương của mặt đất.
Cây không níu giữ được Lá,
Không nói được lời nào,
Chỉ biết lặng lẽ buông Lá.
Nỗi đau của Lá,
Cây không nhìn thấy.
Nỗi buồn của Cây,
Lá không cảm nhận được.
Lá lìa Cây, Lá sẽ không còn hạnh phúc,
Cây rời Lá, Cây chẳng còn vẻ đẹp của mình.
Thời gian luôn dịch chuyển,
Mọi thứ đều thay đổi theo vòng xoắn của nó.
Rồi Cây sẽ có những chiếc Lá mới,
Sẽ không còn nhớ về sự tồn tại của những chiếc lá trước đây.
Lá theo gió cũng bay đến một nơi thật xa,
Sẽ không còn trở về bên Cây.
Kết cục của tình yêu có lẽ cũng như vậy,
Mặc dù đã từng yêu rất sâu đậm,
Nhưng khi một trong hai người không còn nhớ nhung gì về nhau nữa,
Hay khi người mình yêu không còn bên cạnh,
Thì cuối cùng cũng giống như Cây và Lá
Đau thương chỉ là một chút,
Đau đến mức không còn cảm giác thì sẽ có lúc không còn đau được nữa.[/wptab]

[wptab name=’Phần 2′]Vào một đêm mùa thu
Lá nói với Cây
Mình phải đi đây
Im lặng…
Một lúc sau, Cây nói
Mình sẽ mãi nhớ về bạn
Gió đêm thổi đến
Cuốn Lá đi theo
Nhưng không cuốn nổi những nỗi niềm của Lá
Những chiếc lá khi rơi thường quên đi quá khứ
Theo gió bay đến thiên đường
Nhưng có những chiếc lá vẫn ngày đêm nhớ đến Cây
Không chịu quên đi
Do đó Lá không đến được thiên đường
Lại trở về bên cạnh Cây
Lá cảm thấy thật hạnh phúc
Lá hỏi Cây
Bạn có còn nhớ mình không
Cây giả bộ không nhớ
Trái tim Lá thấy nhói đau
Lại là một đêm mùa thu
Lá nói với Cây
Hình như đã đến lúc mình phải đi rồi
Lại là sự im lặng…
Rất lâu, Cây mới nói: tôi sẽ không ngăn cản bạn
Nghe Cây nói, trong tích tắc
Lá đã khóc
Gió đêm làm cây rung nhẹ
Cuốn theo lá
Cây không nhìn thấy Lá đã khóc
Đây là lần đầu tiên Lá vì Cây mà khóc
Và cũng là lần cuối cùng
Theo gió Lá bay về thiên đường chọn lựa sự lãng quên
Không còn nhớ Cây là ai
Vì Lá hiểu rằng
Đối với Cây
Lá chỉ là một chiếc lá rất bình thường
Giờ Lá chỉ biết
Bản thân
Là một chiếc lá rơi rụng trong thiên đường
Nhưng
Cuối cùng ai là người sai
Là Cây sai
Sai ở chỗ không nên dễ dàng quên đi mọi thứ như vậy
Hay là Lá đã sai
Sai ở chỗ không nên quyến luyến đến vậy
Sự đau thương của tình yêu
Thường những người đang yêu không để tâm
Yêu càng sâu đậm
Đau càng rõ rệt
Lựa chọn lãng quên
Là cách gửi gắm duy nhất
Sẽ không còn nhớ nhung
Và sẽ không còn đau khổ.
b[/wptab]

[end_wptabset]

[end_wptabset]

Điều tôi muốn nói với các bạn rằng: Còn có một tình yêu được gọi là vứt bỏ!

Kiều Tố Uyên

(Dịch từ Trung văn)

1 người thích truyện này