Cậu nhóc hàng xóm đáng yêu (gay truyện)

Truyện đồng tính nam Cậu nhóc hàng xóm đáng yêu by Tiểu Thư Thư. Vương Tuấn Khải cùng gia đình chuyển nhà. Bố Tiểu Khải vì công việc làm ăn nên phải dọn đến đây, ngay cả trường học cũng phải chuyển đi. Tiểu Khải ngán ngẩm nhìn xung quanh, chỉ là một con phố nhỏ, đường sá cũng không đông đúc như ở nhà cũ, lại không quen biết ai, đột nhiên phải chuyển đến đây thật là chán a~

Truyện đồng tính nam Cậu nhóc hàng xóm đáng yêu

Tác giả: Tiểu Thư Thư

Ảnh chỉ mang tính minh họa - Truyện gay Nhóc hàng xóm đáng yêu

Ảnh chỉ mang tính minh họa – Truyện gay Nhóc hàng xóm đáng yêu

Nhưng vì công việc của bố mẹ, đành chịu thôi.

Tiểu Khải nhàm chán đi lòng vòng quanh khu phố nhỏ, nơi này cũng thật không tệ, chỉ mất mười lăm phút đi xe buýt là đến trường, lại còn gần công viên, gần khu vui chơi. Đường sá không đông đúc nên khá yên tĩnh, thật ra Tiểu Khải không thích ồn ào nên nơi ở mới như vậy coi như cũng thật tốt đi…

Tiểu Khải ngó tới ngó lui như tên trộm, đang thả hồn lên mây thì…

“BINH”…

“Aaaaa ai mà đi đường bất cẩn thế này, vỡ đầu mất thôi”

Vừa mới nói nơi này yên tĩnh, lại gặp ngay một kẻ ồn ào.

Tiểu Khải xoa xoa cái trán vừa mới va phải ai đó, ngước mắt lên nhìn

Trước mặt lúc này là một cậu bé, đúng hơn là đang trong trạng thái nằm bò dưới đất, đang xoa xoa cái đầu muốn rối lên…

Cậu bé cũng nhìn lại Tiểu Khải, bốn mắt chạm nhau….

Một phút im lặng…

“Ớ anh là ai, sao tôi chưa gặp qua nhỉ” Cậu nhóc đứng dậy, tròn mắt nhìn Tiểu Khải “Trong khu này ai tôi cũng quen hết a, hình như anh là người mới, anh mới chuyển đến đây à”… “Ô anh có cái áo nhìn đẹp thật đó nha”… “A cái đồng hồ nhìn thật bắt mắt…” … Cậu nhóc nói liền một tràng dài…

“Mới nãy là cậu đụng trúng tôi”

“Ờ…” Cái miệng liếng thoắng ngay lập tức dừng lại… “Mà cũng tại anh nữa, bởi vì anh đi đường mà không chịu nhìn thẳng, nên mới đụng trúng tôi”

“Là cậu chạy nhanh va phải tôi còn bảo ai…”

“Ờ”… Cậu nhóc gãi đầu gãi tai “Thì coi như tôi chạy nhanh nên tông phải anh đi, xin lỗi là được chứ gì… à mà bây giờ tôi bận lắm á, gặp lại sau nha, bai bai” Nói rồi cậu nhóc chạy vụt đi, để Tiểu Khải đứng lại đó một mình với đám khói …~>”<~

Trời ạ…

Người gì đâu mà lạ thiệt, chóng đến mà cũng chóng đi.

Tiểu Khải xoay người trở về nhà, không đi dạo nữa.

Hôm nay là thứ hai, hôm nay Tiểu Khải dậy sớm thật sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Khải đến trường, hôm nay không phải khai giảng a~, mà hôm nay chính là ngày đầu tiên Tiểu Khải đến trường mới, người ta bảo rằng vạn sự khởi đầu nan, bởi vậy hôm nay phải đến trường sớm để làm quen với mọi người, tạo một bước đầu thật là tốt.

Nhìn vào gương, cảm thấy tất cả đều ổn, Tiểu Khải tâm gật đầu tự tán dương mình thật đẹp trai @@, xong với cái cặp táp bước ra khỏi nhà.

Vừa bước ra khỏi cửa lại gặp người quen, chính là cậu nhóc va phải hôm qua.

“A thì ra anh ở đối diện nhà tôi!”

Tiểu Khải tâm tự nói, cái này gọi là gì nhỉ, oan gia ngõ hẹp hay là có duyên với nhau…

Truyện đồng tính nam Cậu nhóc hàng xóm đáng yêu by Tiểu Thư Thư Tiểu Khải bởi vì là mới chuyển đến đây nên cái gì cũng không biết, sẵn gặp cậu nhóc ở đây, thôi thì cũng thuận đường ra trạm xe buýt, nên bắt chuyện làm quen, thêm một người bạn mới cũng không tồi. Hôm nay Tiểu Khải mới thật sự biết, cậu nhóc này là Vương Nguyên, cùng họ với Tiểu Khải Vương Tuấn Khải a~, nhỏ hơn Tiểu Khải một tuổi, Tiểu Khải học lớp tám, còn Nguyên Nguyên thì mới học lớp bảy thôi, à mà còn học chung trường Tiểu Khải nữa, đây đích thực là có duyên rồi.

Vừa bước lên xe buýt, trên xe chỉ còn một chỗ trống duy nhất ở hàng ghế thứ ba, Nguyên Nguyên nhanh nhảu nhảy lên ngồi, lè lưỡi trêu Tiểu Khải, vẻ mặt tự đắc vô cùng.

Ai da thật đúng là đồ trẻ con.

Tiểu Khải không thích những kẻ trẻ con, nhưng mà Nguyên Nguyên không khiến cho Tiểu Khải thấy khó chịu gì cả.

Xe buýt đi được một đoạn lại dừng, hai ba người xuống xe, lại thêm hai ba người lên xe. Có một bà cụ chống gậy tay run run bước lên, mắt đảo qua đảo lại tìm chỗ ngồi. Nguyên Nguyên ngay lập tức đứng dậy, đỡ bà cụ ngồi lên ghế của mình, rồi nắm tay vịn đứng kế bên Tiểu Khải. Bà cụ móm mém cười cảm ơn, cậu nhóc Nguyên Nguyên cũng cười. Hôm nay Tiểu Khải mới để ý nha, Nguyên Nguyên cười lên nhìn rất đẹp.

“Cậu cũng biết nhường chỗ cho người già ư, thật tốt đó nha”

“Tất nhiên, bổn đại Nguyên ta đây là học rất biết tiếp thu những gì học ở trên trường, phải biết nhường cho người già và trẻ em á” Nguyên Nguyên đấm ngực thùm thụm tỏ vẻ tự hào.

Tiểu Khải cười cười, lắc lắc đầu.

Tiểu Khải và Nguyên Nguyên chỉ mới biết nhau có hôm qua thôi, Tiểu Khải là người ít nói, nhưng đi chung với Nguyên Nguyên thì Tiểu Khải cảm thấy rất thoải mái, cũng chẳng biết lí do tại sao. Có lẽ Nguyên Nguyên là người hoạt bát lại dễ gần, nên bầu không khí xung quanh cậu ta lúc nào cũng sôi động, đoạn đường từ nhà đến trường cũng vì thế mà bớt nhàm chán. Nhà đối diện, đi chung xe buýt, lại học chung trường, ngay cả cái họ cũng giống nhau, đây chính là những người có duyên với nhau, mà có duyên với nhau thì thật sự rất hợp nhau nha.

Ngày đầu tiên đến trường mới đối với Tiểu Khải cũng không quá khó khăn, Tiểu Khải là một đứa trẻ cũng khá ưa nhìn, cộng thêm thành tích học tập ở trường cũng đã khiến cho nhiều người chú ý ngay từ những bước chân đầu vào lớp. Tuy nhiên do chưa quen biết ai nên suốt buổi học chỉ im lặng, mà có ai hỏi gì thì cũng ậm ừ cho qua.

Giờ ra chơi, Tiểu Khải xuống căn tin mua cho mình một phần combo ăn trưa gọn nhẹ, nhìn xung quanh thì phát hiện đã hết chỗ ngồi. Một chỗ cũng không có.

Chẳng lẽ số mình xui vậy sao…

À không, có một kẻ cũng đang dáo dác tìm chỗ ngồi…

Là Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên nhìn thấy Tiểu Khải, miệng cười tươi rói chạy đến “Khải ca, anh cũng đang tìm chỗ sao”

Tiểu Khải cười cười gật đầu.

“Vậy chúng ta ra sau trường cùng ăn đi, em biết chỗ này đẹp lắm.”

“Ừ”

Giờ ra về, Tiểu Khải cước bộ thong thả đến trạm xe buýt. Tiểu Khải lôi trong cặp ra cái tai phone, đang tính nghe nhạc thì từ bên tai vang lên tiếng nói sang sảng của ai đó…

“Này Vũ Văn, tôi nói cho cậu nhe này…”…”Thiên Tỳ, bài tập của lão Đặng tớ làm đến rồ dại luôn a…” …”Này, các cậu biết tin gì chưa… “Này…”… “này…”…

Tiểu Khải nhíu mày, quay qua, đúng là cậu nhóc Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên phát hiện Tiểu Khải vừa mới đến, lại gương mặt tươi cười rạng rỡ, tròn mắt nhìn Tiểu Khải “A Khải ca, anh cũng đến đây chờ xe buýt sao”…

Cậu nhóc không để Tiểu Khải phản ứng, kéo Tiểu Khải lại với đám bạn của cậu nhóc “Giới thiệu cho các cậu biết, đây là Vương Tuấn Khải, hàng xớm mới của tớ a~, cũng học chung trường với bọn mình…”

Tiểu Khải thấy hơi ngại, nhưng cũng cười cười “Ờ… chào”

Tiểu Khải tâm tự nói, thật là, hình như từ khi chuyển đến đây, trong tình huống nào tôi cũng gặp cậu thì phải!

Hai người chính thức trở thành bạn từ đó.

Mấy ngày sau, Nguyên Nguyên tự nhiên không đi học. Đi xe buýt không thấy tiếng cười nói của Nguyên Nguyên, đến trường cũng không có ai cùng ăn trưa ở sau trường nữa. Tiểu Khải buồn chán nhìn vào cuốn tập toán, bài tập ư, chỉ một loáng là xong. Có nhiều cậu bạn học rủ Tiểu Khải đi đá banh, chơi bóng rổ, Tiểu Khải từ chối hết. Lấy cớ là làm bài tập, nhưng bài tập thì cũng làm xong hết, nên tình trạng hiện tại là nằm ườn một đống trên bàn.

Trường mới cũng không tệ, giáo viên tốt, bạn học cũng tốt, điều kiện vật chất cũng tốt, nói chung không có chỗ nào chê. Thêm nữa, mỗi lần đi học chung cũng có Nguyên Nguyên đi chung, giờ ra chơi cũng có Nguyên Nguyên cùng ăn trưa, thật tốt quá rồi còn gì…

Lại nói tới Nguyên Nguyên, cậu nhóc hôm nay không đứng đợi ở trạm xe buýt, không đi học, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, cậu nhóc bị ốm chăng, hay là có việc gì bận, hay là cậu ấy chuyển nhà rồi ta, a chắc không phải đâu, tự nhiên cái suy nghĩ chuyển nhà ấy khiến cho Tiểu Khải bất chợt thấy buồn buồn… hay lát nữa đi học về mình ghé qua thử xem sao…

Tiểu Khải lắc lắc đầu, dạo này mình bị gì vậy ta, tại sao cứ suy nghĩ về cậu nhóc Nguyên Nguyên ấy nhỉ… a đúng rồi, chắc là hằng ngày đi đâu cũng có cậu nhóc nên hôm nay cậu ta nghỉ học nên mình mới cảm thấy lạ thôi, ha ha…

Tiểu Khải đứng dậy, vươn vai một cái, quyết định tới sân tập bóng rổ. suốt ngày cứ nằm ườn trên bàn học thật không tốt cho sức khỏe a~

Tan học, vừa về đến nhà, cất cặp xong Tiểu Khải liền chạy sang nhà đối diện. Do dự một hồi, Tiểu Khải quyết định nhấn chuông.

Một hồi chuông…

Hai hồi chuông…

Ba hồi chuông… cũng không thấy có ai ra mở cửa.

Tiểu Khải đang tính quay về, thì cánh cửa lại bật mở.

Nguyên Nguyên mặt mày xanh xao bước ra, thấy Tiểu Khải, cậu nhóc thều thào “Khải ca, là anh à, có chuyện gì không”…

Tiểu Khải bị gương mặt xanh xao ấy làm cho giật mình, vội vàng đặt tay lên trán cậu nhóc…

Nóng quá, trời ơi, chẳng lẽ Nguyên Nguyên bị bệnh, kiểu này chắc bị sốt rồi.

“Nguyên Nguyên, cậu bị bệnh à, ba mẹ có nhà không…” Tiểu Khải hốt hoảng nhìn xung quanh, thấy căn nhà không có ai, cậu liền đẩy Nguyên Nguyên vào nhà, đỡ cậu nhóc nằm trên giường, còn mình thì ba chân bốn cẳng chạy đến hiệu thuốc.

Gì chứ, cậu nhóc bị sốt, trong nhà lại không có ai, thật là…

Tiểu Khải tâm bất động, tự nhiên cậu thấy lo lắng cho cậu nhóc, bước chân vì thế cũng nhanh hơn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chẳng lẽ từ sáng đến giờ Nguyên Nguyên cứ như vậy mà nằm trong nhà ư… Một cậu bé lớp tám tới hiệu thuốc với gương mặt lo lắng khiến không ít người chú ý.

Tiểu Khải mua thuốc, mua luôn một phần cháo gà, tất cả đều bằng tiền sáng của cậu. Tiểu Khải chạy tới chạy lui cho Nguyên Nguyên ăn cháo, rồi cho uống thuốc, xong còn đỡ cậu nhóc nằm xuống giường nghỉ ngơi, đắp một chiếc khăn ướt lên trán cậu nhóc. Tiểu Khải cứ tất bật như vậy cứ như chính cậu bệnh chứ không phải là Nguyên Nguyên.

Đến khi Nguyên Nguyên thật sự nằm yên ổn trên giường, Tiểu Khải mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang Tiểu Nguyên Nguyên

“Nguyên Nguyên, cậu bị bệnh rồi ba mẹ cậu đâu”

“Họ đi làm từ sớm rồi nên không biết”

Truyện đồng tính nam Cậu nhóc hàng xóm đáng yêu by Tiểu Thư Thư Tiểu Khải thở dài “Nếu cảm thấy không khỏe thì cậu phải nói với ai đó chứ, nếu anh không qua đây thì cậu tính nằm như vậy luôn à, cậu có biết mới nãy cậu sốt cao lắm không”…

“…”

“Mà thôi, lần sau nhớ cẩn thận hơn đó nha”

“Khải ca, anh thật tốt với em”

“Ôi dào, bạn bè hàng xóm với nhau giúp đỡ nhau là chuyện thường”

“Ha ha”

Cả Tiểu Khải cùng Nguyên Nguyên cười cười. Nguyên Nguyên một chốc bắt đầu thấy buồn ngủ, mắt bắt đầu lim dim. Tiểu Khải cũng không về nhà. Cậu cứ ở đó đợi cho đến khi về ba mẹ Nguyên Nguyên về mới thôi.

Cũng thật là lạ, mãi cho đến sau này Tiểu Khải cũng không biết tại sao lúc đó cậu lại làm vậy, cậu chỉ cảm thấy là lúc bị bệnh mà không có ai bênh cạnh thì thật cô đơn. Tiểu Khải lại không muốn Nguyên nguyên cảm thấy cô đơn, nên mới ở lại như thế. Có lẽ là Tiểu Khải đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Hôm sau, Nguyên Nguyên khỏi bệnh, lại khôi phục lại dáng vẻ vô tư hồn nhiên sôi động như ngày thường. Đi đến đâu miệng cũng liếng thoắng, khiến cho người vốn thích im lặng như Tiểu Khải cũng phải cười cười. Lên xe Buýt thì “Khải ca, mình ra ghế sau ngồi đi”… lên trường thì “Khải ca, em mới biết thêm một chỗ sau trường mình đẹp lắm”… ra về thì “Khải ca, hôm nay bài kiểm tra của em…”… Thậm chí buổi chiều mama nhờ ra siêu thị mua ít đồ cũng gặp cậu nhóc “Khải ca, anh cũng mua đồ ư…”…

“Khải ca…” “khải ca…” “Khải ca…” Người ta hay nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đúng là những người có duyên với nhau, dường như Tiểu Khải đi đến đâu cũng gặp Nguyên nguyên thì phải, mà lạ một chỗ là Tiểu Khải không hề cảm thấy phiền chút nào, ngược lại còn cảm thấy vui vui nữa là đằng khác… Như vậy là sao a~

Tiểu Khải cũng không biết, chỉ biết là ở cạnh Nguyên Nguyên thì thấy rất vui, đi đâu tình cờ gặp Nguyên Nguyên thì môi bất giác nở một nụ cười… Nguyên Nguyên cũng thật đáng yêu nhỉ.

Cuộc sống cứ thế mà trôi qua. Giống như một thói quen vậy, mỗi lần đi đâu gặp Nguyên Nguyên, Tiểu Khải lại vui vẻ đến chào cậu nhóc, rồi hai người sẽ cùng ăn với nhau, cùng đi bộ về nhà, không khí lúc nào cũng vui vẻ, tiếng cười không ngớt.

Tiểu Khải cũng không phát hiện, cuộc sống của mình dường như càng lúc càng xoay quanh cậu nhóc hàng xóm họ Vương kia.

Một thời gian rất lâu sau đó, Tiểu Khải phát hiện mình có gì đó là lạ…

Tiểu Khải hình như bị bệnh rồi.

Nhưng mà người bệnh thì trán thường nóng, người thì mệt mỏi. Nhưng Tiểu Khải trán thì không nóng nha, cơ thể lại chẳng mệt mỏi chút nào.

Tiểu Khải cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc suy nghĩ mông lung…

Hôm qua Tiểu Khải nằm mơ, một giấc mơ rất kỳ lạ.

Tiểu Khải mơ thấy mình đang ở trong một không gian toàn khói là khói, xung quanh không có ai. Tiểu Khải gọi to cũng chẳng có ai đáp lại.

Bất chợt có một cánh tay nắm thấy tay Tiểu Khải, quay qua thì bắt gặp gương mặt quen thuộc của Nguyên Nguyên, cậu nhóc hàng xóm đối diện.

Nguyên Nguyên vẫn mặc một bộ đồ đồng phục học sinh giản dị, gương mặt ngây thơ ấy của Tiểu Nguyên Nguyên khiến cho Tiểu Khải tự nhiên thấy hồi hộp.

Đang lúc Tiểu Khải không biết làm gì, Nguyên Nguyên bất chợt ghé sát mặt mình lên mặt Tiểu Khải, hôn nhẹ lên má Tiểu Khải…

Cái… cái gì chứ…

Nguyên Nguyên vừa mới… vừa mới… hôn lên mặt mình…

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………………………

Tiểu Khải giật mình tỉnh giấc, kế bên là chiếc đồng hồ báo thức đang réo inh ỏi. Thì ra vừa rồi là mơ…

Hôm nay chủ nhật, không phải đến trường. Tiểu Khải cứ nằm vậy trên giường từ nãy đến giờ đã hơn một tiếng. Trong đầu toàn là hình ảnh của giấc mơ ban sáng. Kỳ lạ, thật kỳ lạ…

Tiểu Khải cứ suy nghĩ về Nguyên Nguyên mãi thôi. Tiểu Khải nhớ tới gương mặt dễ thương lúc nào gặp cậu cũng tươi cười rạng rỡ, nhớ tới đôi mắt lúc cười díp hết cả lại, mớ tới đôi môi đỏ hồng lúc nói chuyện cứ chu chu lên…. Aaaaaa mình đang nghĩ cái gì vậy nè, tại sao lại có những suy nghĩ kỳ cục như vậy với em ấy chứ.

Tiểu Khải nhớ tới giấc mơ ban sáng, tự nhiên trong lòng rộn rạo cả lên. Như thế nào mình lại mơ về em ấy như thế chứ, người ta dù sao cũng chỉ là hàng xóm, là hàng-xóm thôi…

Tiểu Khải không thể dứt những suy nghĩ về Nguyên Nguyên ra khỏi đầu mình được. Mà hình như cũng không phải là mới hôm nay mới vậy, từ mấy ngày trước rồi hay sao ta… cũng không đúng nữa, hình như từ lâu lắm rồi ý…. Aaaaaaaa điên cái đầu quá đi…

Tâm Tiểu Khải gào thét mấy lần, cũng không có câu trả lời thỏa đáng.

Tiểu Khải bị bệnh rồi, nhất định là bệnh rồi.

Mà bệnh thì phải làm gì, thì phải đi chữa bệnh thôi chứ sao.

Nghĩ vậy, Tiểu Khải ngay lập tức bước xuống giường ra khỏi phòng, đúng hơn là lao ra khỏi phòng.

Hiện tại là Tiểu Khải đang đứng trước cửa nhà của Nguyên Nguyên a~, tim đập thình thịch thình thịch, một lốc hồi hộp không mời cũng kéo đến.

Tiểu Khải nhấn chuông cửa, tim lại đập nhanh hơn…

Tim a tim, ta là chủ của ngươi, cớ sao ngươi lại đập loạn lên vì người khác…

Truyện đồng tính nam Cậu nhóc hàng xóm đáng yêu by Tiểu Thư Thư Cửa mở, Nguyên Nguyên lại tròn mắt nhìn Tiểu Khải “Khải ca, là anh à, hôm nay chủ nhật ba mẹ em cũng phải đi làm, không có ai ở nhà cả, anh vào chơi…” kèm theo đó là một nụ cười tươi khiến cho ai đó trong tích tắc bị hóa đá.

Nguyên Nguyên à, đừng có cười như vậy nữa a~, em có biết em đang đang giết người không, ít nhất cũng là cái người đang đứng trước mặt em đây này…

Tiểu Khải muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng cứ ngập ngừng mãi không thôi. Mồ hôi ướt cả lòng bàn tay. Tiểu Khải khó khăn hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Nguyên Nguyên

“Nguyên Nguyên, anh… anh thích em”

Anh thích em… Tiểu Khải cảm thấy ngại với xưng hô của mình.

Anh thích em… Lời Tiểu Khải nói ra khiến Nguyên Nguyên bất động, nhất thời không tiêu hóa nổi những gì đang diễn ra.

Không để cho Tiểu Nguyên Nguyên kịp phản ứng, Tiểu Khải gắt gao ôm chầm lấy Nguyên Nguyên, như những diễn viên phim Hàn Quốc người ta vẫn hay làm vậy.

Cho dù là diễn viên, Tiểu Khải cũng nguyện làm nếu Nguyên Nguyên cũng là một diễn viên trong vở kịch này.

Nhưng Tiểu Khải biết, mình không phải diễn viên, và đây cũng không phải một vở kịch, bởi đây chính là cảm xúc thật của cậu, cậu thích Nguyên Nguyên cũng là sự thật, tuy thời gian chưa được bao lâu, nhưng cậu thật sự thích Nguyên Nguyên…

Tiểu Khải không nghĩ mình thích Nguyên Nguyên, nhưng chính giấc mơ kia đã tố giác điều đó. Tiểu Khải cũng không biết mình thích Nguyên Nguyên từ khi nào nữa, và cũng không biết tại sao mình lại thích Nguyên Nguyên, nhưng mà Tiểu khải cũng không muốn biết, Tiểu Khải dường như không biết mình đang làm gì nữa, ngay khi phác giác ra hình như mình đã thích em ấy mất rồi, trong thâm tâm Tiểu Khải chỉ có một khát khao duy nhất, là muốn nói cho em ấy biết, muốn nói cho em ấy biết rằng mình rất thích em ấy, muốn ôm lấy bờ vai nhỏ nhỏ kia…

Anh không biết cái gọi là thích hay yêu của người lớn là như thế nào, nhưng anh thích ở bên cạnh em, anh thích cùng đi xe buýt chung với em, thích được ăn trưa sau trường cùng với em, anh thích nhìn em cười, thích cái dáng vẻ hồn nhiên vô tư khi nói chuyện của em, anh cũng lo lắng khi em bệnh, cũng thấy buồn khi em buồn, như vậy có được gọi là thích một người không…

“Mình… mình hẹn hò với nhau nhé”…

Tiểu Khải không biết hẹn hò giống như người lớn là như thế nào, nhưng cậu cũng muốn được hẹn hò với Nguyên Nguyên, có ai cấm rằng những đứa trẻ lớp bay lớp tám không được quyền thích nhau chứ, cảm xúc của những đứa trẻ mới lớn này mới thật thuần khiết và trong sáng…

Từ lúc nào mà anh không thôi nghĩ về em vậy Tiểu Nguyên Nguyên, từ lúc nào mà anh cảm thấy hồi hộp khi đi chung với em vậy…

Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu Tiểu Khải, nhưng Tiểu Khải biết, tất cả là vì Tiểu Khải thích Nguyên Nguyên…

Tiểu Khải ôm chặt Nguyên Nguyên khiến cậu nhóc khó thở, cậu vừa thả lỏng tay, Nguyên Nguyên liền ôm chầm lấy Tiểu Khải, không nói lời nào…

Hồi hộp qua đi, Tiểu Khải lúc này thấy hạnh phúc vô cùng, những cảm xúc cứ xen nhau lẫn lộn.

Thật may mắn vì cậu gặp được Nguyên Nguyên a~

Mọi việc xảy ra có chút bất ngờ, lại chẳng có chút khó khăn hay trắc trở gì, nhưng cũng khiến cho những người trong cuộc cảm thấy hồi hộp.

Tiểu Nguyên Tử à, em đúng là một quả bom nổ chậm đấy.

Tiểu Khải cười hiền hòa, thấp giọng nói “Nguyên Nguyên à, ngày mai nhất định phải đợi anh cùng ra đón xe buýt đấy”.

End.

125 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz