CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC!

Truyện gay: Cậu nhỏ sao hoài không lớn – Mẹ ơi đừng khóc. Tác giả: Hải Anh. Ngày ấy, tôi nhớ lắm chứ, một cái ngày mà tôi được sinh ra. Ngoài trời mưa gió, từng cơn giông kéo đến dữ dội. Mẹ tôi bấu một tay vào thành giường, tay còn lại ôm bụng. Túp lều tranh rách nát như sắp bị gió quật đi. Mẹ tôi khóc, mẹ khóc vì đau, khóc vì đứa con trong bụng mẹ.

Truyện gay: Cậu nhỏ sao hoài không lớn – Mẹ ơi đừng khóc – Chap 1: Mẹ và ngày tháng xa dần

Tác giả: Hải Anh

Trong lúc trời nổi cơn thịnh nộ nhất, thì đó cũng là lúc mẹ tôi thét lên một tiếng “A…” đau đớn rồi ngất hẳn đi. Và tôi được ra đời…

Có tôi, cuộc sống của mẹ vui hơn hẳn, một thân mẹ bươn chải để kiếm từng cắt một nuôi tôi. Năm ba tuổi, tôi bập bẹ biết nói, hai tay tôi chập vào nhau, nhìn mẹ tôi cười khích chí. Từng giọt mồ hôi trên trán mẹ lăn xuống sau buổi gánh 2 xào lúa cho một ông giàu có nào đó trong xóm. Mẹ quên đi nỗi mệt nhọc, ôm tôi, nựng má tôi từng hồi. Mẹ lo cho tôi lắm chứ, tôi còn nhỏ, mẹ không một chút an tâm mà bỏ tôi một mình. Mẹ cho tôi bú no nên rồi lật đật chạy sang nhà dì sáu kế bên qua trông hộ tôi, để mẹ còn ra đồng làm việc kiếm tiền…

Năm tôi năm tuổi, vẫn là một cậu bé nhỏ nhắn, tôi vẫn hay gọi: “Mẹ ơi!”. Mẹ vui lắm. Nhưng sao tôi chẳng thể bò được, chẳng thể đứng dậy mà tập đi như những đứa trẻ cùng độ tuổi. Tâm trạng của mẹ dần thay đổi, mẹ đi làm cũng ít hơn để ở nhà trông tôi…14184309_1728759897375245_97887196803318292_n

Năm tôi sáu tuổi, khi các bạn trong xóm đã học lớp mầm non thì tôi vẫn chưa biết đi. Mẹ đỡ tôi từng bước chập chững, nhưng đôi chân tôi không thể đứng vững được. Một bước ngã, mẹ lại nâng tôi đứng lên. Nhìn ánh mắt xót xa của mẹ tôi bặm môi thầm trách đôi chân vô dụng của mình.

– Cố lên con, đừng ngã, có mẹ đây rồi!

Mẹ nâng vai tôi tập đi trong nhà. Một bước, hai bước, ba bước… Tôi đi được đấy chứ, vì mẹ tôi đã cố gắng.

– Con muốn tự đi!

Mẹ lắc đầu:

– Không được đâu con!

– Nhưng con muốn!

Mẹ hôn vào trán tôi một cái:

– Con có làm được không?

– Dạ được…

Tôi thả tay mình khỏi đôi bàn tay khô ráp của mẹ, bước tới:

– A…

Tôi đã té ngã, hai tay chống xuống sàn nhà.

– Con… con có sao không, để mẹ đỡ con dậy!

Mẹ ôm người tôi bế trên tay, mặc dù tôi đã lớn hơn xưa.

– Ngoan nào, thôi con ngủ đi, mẹ sang nhà dì sáu xin ít rau dền về nấu canh mẹ con mình ăn nha! Con đừng có buồn…

Mẹ đặt tôi xuống cái giường tre. Cái chiếc chiếu này tôi cưng nó lắm, nó là công sức 5 hôm mẹ thức trắng đêm khâu một đống cổ áo của người ta giao. Dúi đầu trên cái gối mà mẹ dành dụm tiền mua vải làm cho tôi. Tôi có khóc đó chứ, tôi tự trách mình tại sao lại không đi được, tại sao lại làm khổ mẹ như thế cơ chứ. Không yên lòng, tôi ngồi dậy, trở người đặt chân xuống giường, khổ nỗi cái thân thế này mà chân chưa chạm được cái mặt đất khốn nạn. Một hồi tôi cũng tựa được vào giường mà đứng, tôi thử bước qua. Vui quá, tôi vẫn chưa té. Tôi bước lại. A, vẫn chưa té. Nhìn cái giường:

– Tao không cần mày nữa giường ạ!

Tôi quyết tâm không dựa dẫm vào cái giường kia nữa, tôi quay mặt ra trước, hai tay nắm chặt vào nhau lấy tinh thần:

– Nhất định không được té!

Tự nhủ với bản thân như thế, tôi bước tới:

– A…

Tôi ngã xuống, không bỏ cuộc, tôi lại chống tay xuống đất ngồi dậy rồi đứng thẳng lên:

– A…

Một lần nữa tôi lại ngã xuống, đau lắm rồi đấy… Quay mặt nhìn xuống đôi chân của mình. Tôi lấy tay nắm thành cú đấm đập vào nó:

– Vô dụng này, vô dụng này!

Buồn lắm, tại sao tôi khác biệt với đám trẻ kia thế chứ?… Hay là vì nhà tôi nghèo, ông trời chả một chút chiếu cố…

– Út Nam, con sao vậy? Nào nào để mẹ, để mẹ đỡ con dậy!

Mẹ đặt rổ rau xuống, hấp tấp bế tôi lên giường, vén chiếc áo bà ba lau nước mắt nước mũi cho tôi.

– Mẹ ơi! Sao chân con không như chân người ta hả mẹ?

Mẹ im lặng, đôi mắt mẹ rưng rưng khẽ nhắm lại, vài giọt nước mắt lăn dài, nó rơi vãi xuống khuôn mặt tôi:

– Mẹ… mẹ cũng không biết nữa, mẹ sẽ dành dụm tiền để chữa trị cho con, con nha!

– Dạ…

Mẹ ôm tôi vào lòng, tôi không khóc nữa đâu, tôi biết tôi khóc, mẹ sẽ khóc theo mất, tôi không muốn như thế chút nào cả. Mẹ bế tôi tới chiếc võng, cho tôi nằm vào đó, mẹ cất tiếng ru ru tôi ngủ:

– Ậu ơ… dí dầu, cầu dán đóng đinh… Ậu ơ… cầu tre lắc lẽo, cầu tre lắc lẽo… gập ghềnh khó đi… Khó đi mẹ dắt con đi… Ậu ơ… con đi đường học, mẹ đi đường đời… Hãy ngủ, ngủ đi con… Hãy nín, nín đi con… Con hời mà con … hỡi… con hỡi … con hời.. hỡi con…

Tôi đăm chiêu trong giấc ngủ, mẹ vuốt nhẹ mái tóc tôi, vén cho thật gọn gàng… tôi biết mẹ vẫn rơi nước mắt vì tôi đó chứ. Lời mẹ ru thấm thía biết bao… Tôi ngủ say rồi mẹ mới đem mớ rau dền nấu canh ốc, mớ khoai lang khô sau nhà mẹ xới lên tìm vài củ gọt vỏ, hấp cơm cho tôi ăn. Cái vị thơm thơm, bùi bùi đó đọng mãi đến khi tôi lớn.

Tôi ngủ một giấc say đến xế trưa, mẹ gọi:

– Út dậy ăn cơm đi con, để mẹ, để mẹ đỡ con, con ngồi im đó!

Mẹ lật đật chạy từ mâm cơm nghèo tới chỗ tôi mà dìu đỡ tôi. Tôi mỉm cười với mẹ, ngồi xuống mâm cơm:

– Waaa… mẹ nấu canh rau dền cho Út nữa hả mẹ?… có cả khoai lang hấp cơm nữa!

– Ừ, Út của mẹ ăn nhiều vô nhe con!

Mái tóc mẹ vài cọng xõa xuống trước, che đi đôi mắt có vào vết chân chim. Mẹ tôi trẻ lắm chứ, mẹ mới 33 tuổi thôi. Tôi lại nhớ đến người tôi sẽ gọi là “cha”, điều đó tôi băn khoăn lắm, chưa bao giờ cha về với mẹ con tôi:

– Mẹ ơi, sao cha không về ăn cơm với Út và mẹ vậy?

– À… cha Út đi làm xa, không về được, chắc vài tháng nữa cha mới về với Út, với mẹ!

– Lúc nào cha cũng đi làm xa, cha bỏ mẹ đi, cha bỏ Út đi thì có!

Tôi trách móc, mẹ biết tôi buồn đủ thứ chuyện trên đời, nhưng tôi còn nhỏ quá, biết làm sao được:

– Út đừng có nói vậy mà tội nghiệp cha con, tội nghiệp cho mẹ nữa!

Tôi cúi mặt, cặm cụi ăn hết chén cơm.

– Ăn từ từ thôi con, kẻo ngẹn!

Mẹ xoa xoa bá vai cho tôi. Chắc mẹ đau lòng lắm, hoàn cảnh gia đình tôi như thế nên tôi không được đi học. Tôi cũng không quan tâm, ông trời cho sao thì chịu vậy, chứ cố làm khác đi cũng không được gì, chuyện gì đến nó sẽ đến.

Còn chừng hai ba ngày nữa là giáng sinh, tôi chả biết nó là cái ngày gì nữa, nhưng dì sáu nói nó là cái ngày người ta vui vẻ chuẩn bị đoán năm mới. Tôi cũng hiểu, nhưng cũng tò mò lắm chứ, thấy mấy đứa hàng xóm mặc áo ấm. Tôi lại thương mẹ.

Giờ sắp tối rồi, mà mẹ vẫn còn đi làm chưa về, cái áo bà ba nâu sờn vai làm sao chịu được cái lạnh cơ chứ. Ngồi trên giường mà lòng tôi như lửa đốn, tôi lo cho mẹ lắm. Nhìn lại cái thân mình, tôi chả hơn gì mẹ, tôi cũng run run trong cái lạnh cuối năm. Tôi cũng mong chờ lắm đó, mong chờ mình được thêm một tuổi, tôi lớn thêm một chút là có thêm một tia hy vọng cho mẹ. Không biết lớn thêm lên đôi chân của tôi có thể đi lại được không nữa, nhưng tôi mong là có…

Bước xuống giường, tôi lại tựa vào nó, cái ước ao có thể đi được lại dâng lên cháy bỏng. Men dọc theo cái giường tôi đến tựa vào tường tranh, lén bén bước tới cánh cửa trước, đứng tựa vào đó nhìn xa xăm. Ánh hoàng hôn đẹp thật đấy, nhưng sao nó não nề quá. Đám trẻ con từ đâu ùa tới trước nhà tôi vừa là vừa nhảy trông thật điên cuồng:

– “Mẹ thằng Nam mắt mù mắt lé, sinh ra Nam chân cụt chân què!!!”

Chúng nó đang sỉ nhục tôi đây mà. Sỉ nhục cả mẹ tôi nữa chứ, nhà tôi làm gì chúng nó mà chúng nó lại làm thế:

– Tụi bay im đi!

Tôi thét lên.

– Lêu lêu, cái đồ tật nguyền, chân còn không đứng nổi lên tiếng để làm gì chứ!- Một thằng nói.

Tôi bất thần, “tật nguyền”?, haha, hiểu rồi, tôi khác người ta là ở chỗ đó đó. Tôi không làm gì được là do tôi tật nguyền. Nhưng, nhưng mà tôi đâu có muốn vậy đâu?

– Tụi bay biến hết đi cho tao yên!

Chúng nó kéo nhau về khi tôi khuỵ xuống khung cửa, nước mắt trào ra, tôi nức nở.

– Mẹ ơi!!!

Tôi gọi mẹ trong từng tiếng nấc… màn đêm buông xuống, căn nhà tôi trở nên tối mịt, tôi sợ bóng tối…

—————————————————————–

*Giới thiệu:Truyện là phần VI của truyện: “Yêu mãi nhé vợ của anh!” *

– Nhân vật “tôi”: Hà Kì Nam-Út Nam, tật nguyền từ nhỏ, sau này được cha về đưa đi chữa trị. Nhà nghèo, tình duyên trắc trở. Út Nam có vẻ đẹp của mình mình, trắng sáng hoàn hảo thế thôi!

– Nhân vật “mẹ”: Nguyễn Thị Mỹ, yêu và trao thân cho cha Út Nam, gia đình bà Mỹ ngăn cấm vì cha Út Nam nghèo, ông quyết tâm ra đi lập nghiệp, nào biết sau 1 tháng ông đi là cái ngày bà Mỹ sinh Út Nam ra… (Hết chap 1: Lần đầu Zin kể bằng ngôi thứ nhất, truyện viết chân thật, mong đọc giả hiểu và cảm thông…)

Danh sách các chương:

503 người thích truyện này

Comments

  1. Jay Đắc says

    Zin tui nể bạn thật bạn viết chap nào ra chap nấy có sự kiên kết với nhau , nhưng cũng có nét riêng biệt .

    • Hải Anh says

      Phần 1+2 là”Yêu mãi nhé vợ của anh!”, Phần 3″Osin bé nhỏ lên giường với anh nào!”, Phần 4″Nắm chặt tay nhau!”, Phần 5″Nhà có 4 uke!”, Phần 6″Cậu nhỏ sao hoài không lớn?”… Nhiêu đó nhé bạn!

  2. Burin says

    T/g cho mình biết tên tất cả các phần của bộ truyện này được ko để mình tìm đọc, mới đọc phần V thôi hàh nên vẫn chưa nắm được nội dung và các nhân vật trong bộ truyện này

    • Hải Anh says

      Phần 1 và 2 là “Yêu mãi nhé vợ của anh”(trên top truyện yêu thích có nhé), phần 3 là “Osin bé nhỏ lên giường với anh nào!”(trên top truyện yêu thích có luôn), Phần 4 là “Nắm chặt tay nhau”(Này vô mục truyện gay tìm), Phần 5 là “Nhà có 4 uke”(Có trên top truyện yêu thích nhé), Phần 6 là “Cậu nhỏ sao hoài không lớn-mẹ ơi đừng khóc!”

    • Hải Anh says

      Zin gửi lộn chap đó, mà do bất cẩn quá hic, để bảo AD tháo truyện xuống, truyện nhà có 4 uke vẫn tiếp tục!

  3. hòa beke says

    trời ơi zin ra truyện mới mà không thông báo . làm xém tý mất một truyện của zin . mà zin ơi bạn cho mình xin tên tất cả các truyện mà zin đã viết có đc ko z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *