Bọn gay các anh – Chap 6 – 10

Tôi nói ra điều này chắc nhiều bạn sẽ cười tôi đến chết mất, thật nhục nhã, tôi đã google từ khóa: “Con trai cưỡng hiếp con trai bằng cách nào?” và hình như tôi là người đầu tiên quan tâm tới điều đó trên google thì phải… Trích ” Bọn gay các anh – chap 6″

Bọn gay các anh- chap 6 – 10

Tác giả: PchyMew!

Bọn gay các anh – chap 6

Thằng nhóc cứ thế mà im lặng, mắt nó cụp xuống. Tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng có lẽ vô ích, phải cố gắng thêm nữa hay sao đây? Tôi giật tô cháo từ tay nó rồi chọt lét anh chự, nói chung là tôi đang muốn tạo một không khí vui tươi, thoải mái để biết được sự thật, tôi giả bộ cười lớn:
– Sao bây giờ chịu nói chưa? Hay là muốn anh dùng biện pháp mạnh hả? Thanh… chịu nói chưa nè…
Tôi chồm tới, đè lên người nó, tôi muốn làm nó cho nó nhột, như mọi khi nó sẽ la lớn lên cho mà coi. Quái quỷ thật, hôm nay nó bị làm sao vậy, mặc cho tôi cù vào nách, vào hông nhưng mà nó vẫn im re, hơn thế nữa cái ánh nhìn của nó một lần nữa làm tôi phải suy nghĩ. Tôi ngưng thôi không thèm giỡn nữa mà bỏ ra ngoài, có lẽ lúc này chưa thích hợp:
– Thôi, nhóc ăn tiếp rồi uống thuốc đi!

Tôi là người có rất ít kiên nhẫn cho những việc không đòi hỏi bắt buộc phải có sự kiên nhẫn, điều này thật khó chịu, tôi nghĩ chuyện này tôi có quyền được biết ngay bây giờ. Ok! Cứ suy nghĩ và lập luận mọi thứ từ đầu xem sao: “Tôi là người có lỗi? Tôi làm chuyện gì có lỗi với nó chứ? Cưỡng hiếp chăng? Hay tôi đánh nó? Nó bảo là nó tự nguyện? Vậy thì giả thiết tôi cưỡng hiếp xem ra hợp lý hơn là đánh nó rồi, với lại…uhm vết tinh dịch trên quần lót của tôi cũng rất phù hợp với giả thiết tôi đã cưỡng hiếp nó. Dù rằng tôi không biết là tinh dịch của tôi thì có liên quan như thế nào tới chuyện… tôi đã cưỡng hiếp nó nữa.” Tự nhiên nghĩ tới đây tôi cảm thấy ớn lạnh, nhưng mà tôi cưỡng hiếp nó bằng cách nào, ra làm sao và tại sao lại có máu. Nó cũng như tôi, đều là con trai thì làm gì có máu chứ? Hổng lẽ tôi vừa cưỡng hiếp vừa đánh đập nó tới chảy máu? Tôi lại bế tắt trong việc tìm ra cho mình lời giải đáp. Mà quan trọng nhất là tại sao tôi lại không có một chút “nhớ” nào dành cho đêm qua hết vậy? Còn cả cái chuyện nó “tự nguyện” gì đó nữa mới ghê, tự nguyện cho tôi đánh đập hay cưỡng hiếp nó hả?
Tôi nói ra điều này chắc nhiều bạn sẽ cười tôi đến chết mất, thật nhục nhã, tôi đã google từ khóa: “Con trai cưỡng hiếp con trai bằng cách nào?” và hình như tôi là người đầu tiên quan tâm tới điều đó trên google thì phải. Kết quả không như tôi mong muốn chút nào hết. Tôi đã thay thế từ “cưỡng hiếp” thành các từ như “cưỡng bức”, “quan hệ” nhưng hình như cũng không có kết quả. Cuối cùng tôi rút ra kết luận: rõ ràng là con trai với con trai không có cách nào để quan hệ với nhau cả. Yêu nhau mà không cần quan hệ với nhau? Ôi GAY các anh thật là thần thánh.
Tôi đã suýt khóc ngất lên khi nhớ tới hai từ “thông ass” và “dầu ăn Neptune” mà tụi VOZ hay đề cập, có thể nào bí mật nằm trong đó chăng? Bạn không tưởng tượng được cảm giác vui mừng của tôi lúc đó như thế nào khi nào có không ít người cũng như tôi thắc mắc về mấy cái từ đó. Và cũng thật là buồn khi những người thực sự có thắc mắc như tôi đặt câu hỏi thì bị ném đá tơi bời. Thấy trong VN-Zoom có đứa bị chọi gạch vì hai từ đó mà tôi thấy nản và rút ra kết luận rằng… “dầu ăn Neptune” hay “thông ass” đều là những từ vô nghĩa do dân mạng nó nghĩ ra để chế giễu những người đồng tính các anh thôi. Chứ dầu ăn thì có liên quan gì tới chuyện quan hệ với nhau cơ chứ… Trời ạ, chỉ sau một đêm say xỉn mà tôi lại rơi vào tình trạng khủng khiếp như thế này sao?

Bọn gay các anh [7.]

Nhất định tôi không thua cuộc, sau một hồi cân nhắc dữ dội tôi gọi cho thằng Trung, nó là đứa nổi tiếng ăn chơi và bậy bạ trong công ty, tôi phải làm sao để nó giải đáp thắc mắc cho mình đây nhỉ:
– Êh, Rãnh không Trung? Cho tao hỏi chút chuyện được không?
– Dạ có chuyện gì không sếp?
Quả thật tôi cũng không biết hỏi nó thế nào nữa…
– Tao có nhỏ em họ, nó bị LES…
Nghĩ đã đời cuối cùng vì ngượng miệng quá tôi láy đại câu chuyện qua hướng khác để đánh lạc hướng thằng này:
– Mà sao tự nhiên lại nói với em chuyện này? Sếp muốn em kua nó hay sao?
Thiệt tình đúng là khó quá, tôi cắn môi rồi nói đại:
– Không phải, ý tao thắc mắc là tụi nó… làm sao với nhau được đó!
Thằng Trung bắt đầu giở giọng cười khả ố ra làm tôi khó chịu vô cùng:
– Cha, hôm nay sếp quan tâm chuyện lạ dữ ta? Thường bữa em nói bậy sếp chửi um sùm mà….
Tôi cảm giác như nó đang xỉa xói tôi thì phải:
– Mệt quá! Tao hỏi đàng hoàng, mày làm ơn trả lời nghiêm túc cho tao coi!
Thấy tôi gắt gỏng tự nhiên nó cũng ấp úng:
– Thì… chắc tụi nó lấy đồ giả… chứ sao mà…
Tôi sượng trân người và đứng hình trong giây lát, hóa ra tụi con gái cũng chẳng… có gì thú vị. Nhưng giờ láy qua con trai thì có tự nhiên không nhỉ? Có làm cho nó nghi ngờ không?
– Vậy mấy đứa GAY cũng xài đồ giả hả? Chứ đồ thiệt đâu chơi hả mày?
Lạy chúa tôi, cuối cùng thì tôi cũng đã có đủ dũng khí để mà nói ra cái điều chết tiệt đó với nó, hy vọng câu trả lời của nó giống như những gì tôi tìm hiểu nãy giờ hoặc ít nhất sẽ làm tôi thỏa mãn. Mà thằng cờ-hó mắc nội ngoại gì mà tự nhiên lại cười sặc sụa trong điện thoại làm tôi nhột kinh:
– Không sếp ơi, GAY nó khác, tụi nó không cần đồ giả…
Tôi không khỏi thắc mắc dữ dội:
– Ý mày là sao? Tụi nó có đồ thiệt để xài sao? Đấu kiếm chắc?
Tôi lại phải giả bộ cười cho nó được tự nhiên, thằng Trung thật là khốn nạn, tự nhiên nó làm tôi cụt hứng:
– Mà con em họ sếp đẹp không? Nhà ở đâu? Bị LES bao giờ?

Bọn gay các anh [8.]

Chết mất, thằng quỷ Trung khi không lại đề cập tới con em họ tưởng tượng của tôi rồi kìa, phải làm sao đây? Công tình đánh lạc hướng nó đã đời, bây giờ hổng lẽ đổ sông đổ biển sao? Mà nó đã nói về LES bây giờ tôi lại láy qua GAY thì có ổn không? Hên quá, nhiều lúc tôi phục sự thông minh của mình quá xá:
– Tao tính làm mai thằng GAY nào cho nó mày thấy được không?
Wao, tôi đã tự cứu mình khỏi một bàn thua trông thấy rồi, các bạn thấy tôi có giỏi không nào, cuối cùng cũng lôi nó trở về được với cái chủ đề GAY đáng ghét.
– Em đó đẹp không? Sao sếp không làm mai cho em đi, em bảo đảm qua tay em là em họ sếp hết LES liền!
Chết thật, mặc dù cũng nói về GAY nhưng làm sao dẫn dắt để nó phun ra cho tôi biết chuyện tôi cần biết bây giờ đây ta? Mà cái thằng quỷ sống này, mình đã nhấn mạnh chữ GAY mấy lần rồi sao nó không chịu chú ý đi, cứ nhè vào cái con nhỏ không có thật mà đi hỏi tới là sao?
– Mệt mày quá, giỡn hoài, tao hỏi thiệt mà, mày có quen thằng GAY nào không?
Kệ bà nó đi, tôi nghĩ rồi, cứ nói đại, chắc không sao đâu, với lại tôi nghĩ câu hỏi vừa rồi của mình cũng rất có tính liên kết mà. Chắc nó không nghi ngờ gì đâu?
– Bao la luôn sếp ơi, nhưng mà em đã nói là em…
Thấy nó chuẩn bị chuyển sang “con nhỏ khỉ gió” kia tôi bèn cắt ngang lời nó liền:
– Ủa mà nãy mày nói tụi nó không cần xài đồ giả là sao? Tao chưa hiểu?
Có lẽ vì quá nôn nóng được biết nên tôi thấy câu hỏi này nó hơi trật khớp, nhưng mà biết làm sao bây giờ, thôi kệ, hình như thằng Trung bắt đầu nghi vấn rồi hay sao mà tôi thấy giọng nó khang khác:
– Trên mạng thiếu gì…
Hổng lẽ tôi nói với nó là tôi vừa tìm rồi và chả thấy cái gì hết sao, bực dọc tôi phán bừa:
– Nói như mày, không biết thì nói không biết, bày đặt nổ.
Thằng này nó cũng chẳng vừa, đớp lại tôi liền:
– Giờ sếp quan tâm tới em gái sếp hay là chuyện kia?
Chết thật hình như nó bắt đầu phát hiện ra điều gì bất thường của tôi rồi sao? Trong lúc tôi đang điên đầu suy nghĩ tìm cách đối phó thì nó phán thêm:
– Mấy đứa đó gớm chết mồ…
Tôi cảm giác hình như nó đang chửi tôi vậy đó, thế nên tôi mới thực sự chột dạ:
– Ai gớm?
– Tụi Gay chứ ai vô đây nữa sếp!
– Tụi nó làm gì gớm?
Tuy không thấy mặt nhưng tôi đoán là trong điện thoại thằng Trung đang cười khẩy:
– Đừng nói sếp không biết nha!
Tôi hơi hồi hợp khi càng lúc càng đi sâu vào vấn đề mà mình đang quan tâm:
– Biết thì hỏi mày làm gì? Tao điên chắc!
– Tụi nó đâm đít nhau đó!
Câu trả lời giản đơn của thằng Trung thẳng thừng một cách thô thiển.

Bọn gay các anh [9.]

Tôi bị đóng băng trong vài giây sau lời nói đó của nó và theo quán tính tôi phản ứng lại:
– Mày khùng…
Nó cười lớn hơn:
– Không tin thì sếp vô mạng coi đi!
Tôi càng phản ứng dữ hơn:
– Mày điên hả?
– Tại sếp không tin lời em nói chi?
Tôi nghĩ điều tra nó tới đây chắc là cũng đủ rồi nên giả vờ tiếp tục đánh lạc hướng để nó quên đi cái chủ đề nhạy cảm này mới được:
– Mà mày thấy tao trị con em của tao theo cách đó có ổn không nhỉ?

Nói chung là sau đó tôi chế đủ thứ chuyện và câu hỏi về con em tưởng tượng kia để thằng Trung tha hồ chém gió mà quên đi cái đề tài về GAY mà tôi đã từng hỏi. Xem ra tôi quá cẩn thận và thông minh đúng không nào?
Tiễn dong cuộc điện thoại với thằng Trung thì tự nhiên tôi thấy mình hồi hợp lạ. Tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp hơn bình thường. Bây giờ sao ta có nên biết cụ thể chuyện đó của GAY các anh không nhỉ? Nó đã nói tới đó rồi nhưng mà tôi không tin vào sự chính xác ở trí tưởng tượng của mình cho lắm. Đắn đo dữ dội tôi mới bạo gan mở máy tính lên và bắt đầu một việc không mấy dễ dàng và thoải mái cho lắm. Nói gì nói không phải tôi tìm xem phim sex-gay thì tôi là GAY đâu nhé, chỉ là tôi tò mò muốn biết nó thế nào và tôi muốn biết thực sự chuyện gì đã xảy ra với tôi đêm qua mà thôi.

Bọn gay các anh [10.]

Người ta bảo lần đầu tiên lúc nào cũng mang đến những ấn tượng khó phai nhưng sao với bản thân tôi lần đầu với cô bạn gái cũ trước đó chẳng để lại điều gì đáng nhớ cả. Cũng như nếu như đêm qua là lần đầu tiên của tôi với con trai thì tại sao tôi cũng không hay biết gì hết vậy? Phải chăng tôi là một thằng vô cảm?
Nhưng mà quay trở lại cái chuyện của nhóc Thanh, có phải là đêm qua tôi đã làm chuyện đó với nó, cái chuyện mà giống như tôi mới tìm hiểu trên internet lúc nãy không nhỉ? Vết máu chẳng lẽ là do… nhưng mà làm sao kiểm tra được điều này đây?

Đắn đo mãi một lúc tôi mới can đảm qua phòng của nó, anh chàng vẫn nằm đó rù rì điều gì với con Bánh Bao. Thấy tôi bước qua cả hai điều mất tự nhiên.
– Thanh! Anh nghĩ là anh đoán được chuyện xảy ra hôm qua rồi…
Tôi thấy mặt nhóc run lên, đôi mắt như bắt đầu có nước đọng lại. Tôi ngồi xuống bên cạnh, hai tay vịn vào đôi vai của nó:
– Em có sao không? Anh xỉn quá, cho anh xin lỗi! Quả thật là anh không biết là mình đã làm gì nữa…
– …

– … anh… anh… có thể xem được không?
Thật khó khăn khi nói ra câu ấy, tôi không biết điều đó có bình thường không nhỉ? Nhưng rõ ràng nó là đứa em của tôi, việc tôi quan tâm tới tình trạng sức khỏe của nó thì đâu có gì là quá đáng. Mà việc này lại do tôi gây ra nữa mà… Nhóc yên lặng, tròn xoe con mắt nhìn tôi, hình như nhóc chưa hiểu ý tôi thì phải? Tôi nghĩ mình đã nói rõ ràng rồi mà? Tôi cố gắng mỉm cười và làm mọi thứ trở nên thật bình thường cũng như thoải mái nhất!
-… em bây giờ nằm sấp xuống đi, quay lưng lại… anh muốn xem Thanh có sao không?
Tôi nhẹ nhàng kéo nhóc nằm xuống và lật người nó qua, nó yếu ớt phản đối:
– Trời con trai với nhau không, có gì đâu?
Tôi vỗ về lưng nhóc nhè nhẹ và hất cái mềm ra khỏi người nó, thật ra cũng có chút hồi hợp và cảm giác gì đó khó tả, nó vẫn chưa hoàn toàn cho tôi làm điều tôi muốn làm, tôi cố gắng trấn an nó hết sức có thể, thậm chí là cả hù dọa:
– Bây giờ không cho anh xem thì kêu chị Bích Vân qua kiểm tra à?
Thằng nhóc nghe tới tên Bích Vân thì im re, ngoan ngoãn cho tôi tuột quần nó xuống. Oh chúa ơi! Tôi có phải là quái vật không vậy trời? Nhất định thằng nhóc phải được đi bác sĩ. Ngay bây giờ!

Còn tiếp

4 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *