Bọn gay các anh – Chap 56 – 60

Bích Vân! Em sao thế? Anh nói thế vì anh biết tính nó, đời nào nó chịu để cho chuyện động trời đó xảy ra và tức nhiên vì phép lịch sự nó sẽ cản việc hủy hôn và buộc phải ngoan ngoãn ở lại nhà thôi!.. Trích “Bọn gay các anh – Chap 56”

Bọn gay các anh – Chap 56 – 60

Bọn gay các anh – Chap 56

Tôi mỉm cười nhẹ và khá tâm đắc với lời mình vừa nói ra, hy vọng một mũi tên sẽ trúng hai con nhạn. Tức nhiên khi ấy hai con nhạn đang đều bị dính chưởng và đứng hình. Bích Vân thì chau mày trước nụ cười mang vẻ bí hiểm của tôi:
– Tại sao?
Tôi chu mỏ nhìn cô ấy:
– Tại em hết thôi, hôm bữa em bảo vì sau khi chúng ta cưới nhau Thanh ở đây bất tiện nên Thanh nó mới bỏ đi. Giờ chỉ còn cách hủy hôn thì Thanh mới chịu ở lại thôi.
Tôi thấy mắt ánh mắt của Bích Vân sụp xuống đầy u uất còn thằng nhóc thì mặt đỏ bừng, nó đứng bật dậy kêu lên:
– Em không có như vậy mà…
Chỉ chờ có thế tôi mới mỉm cười nhìn nó:
– Nếu không có như vậy thì từ nay Thanh phải ở nhà và không được đi đâu hết! Anh đã đem đồ của nhóc về đây luôn rồi.
Sau đó tôi mỉm cười nhìn cô người yêu của mình, trông cô ấy giờ đây đáng thương hết sức:
– Bích Vân! Để anh chở em về… còn Thanh đi chợ chuẩn bị buổi chiều cho anh em mình với con Bánh Bao nhé.

Vừa chạy xe, tôi vừa che miệng cười khúc khích nhìn cô ấy, Bích Vân ngồi im trên xe khoanh tay trước ngực cuối cùng mới chịu lên tiếng:
– Anh có thể giải thích cho em biết mọi chuyện được không?
Tôi quay qua bóp mũi yêu cô ấy một cái:
– Tất cả tại em hết đó! Ai bảo hôm đó nói chuyện để lọt tới tai nó…
– Rồi sao?
Tôi cười hề hề:
– Trăng sao gì, hồi nãy anh nói vậy là để cho thằng nhóc hết giận em và từ bỏ ý định bỏ đi thôi! Chứ em nghĩ gì khác à?
Mặt Bích Vân vẫn còn đăm chiêu:
– Em vẫn không hiểu gì hết, anh giải thích lại xem!
– Tóm lại là thằng nhóc bỏ đi là do em bảo phải tìm chỗ khác cho nó ra riêng để mình được tự do… hèn chi thằng nhóc cứ bảo muốn được tự do, giờ anh mới để ý, thiệt tình anh vô tâm với nó quá!
Trông cô ấy càng lúc càng căng thẳng trong khi tôi thấy chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà:
– Anh chỉ biết trách anh vô tâm với nó. Vậy còn chuyện hủy đám cưới là sao?
Tôi cười:
– Thì tại em là nguyên nhân khiến nó bỏ đi nên phải nói cho sự việc nghiêm trọng đến như thế để nó nguôi ngoai chứ sao!
– Tức là chỉ vì để nó vừa lòng nên anh quyết định hủy đám cưới và cười hả hê nãy giờ đó sao?
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy:
– Bích Vân! Em sao thế? Anh nói thế vì anh biết tính nó, đời nào nó chịu để cho chuyện động trời đó xảy ra và tức nhiên vì phép lịch sự nó sẽ cản việc hủy hôn và buộc phải ngoan ngoãn ở lại nhà thôi!
Bích Vân nhìn tôi cười nhạt:
– Lỡ như nó không cản mà còn bắt anh hứa phải hủy hôn nó mới chịu ở lại thì sao?
Tôi gạt ngang:
– Em tào lao rồi đó, không tâm lý gì hết, anh là anh nó, anh biết tính cách của nó! Tin anh đi!
Vừa nhìn xa xăm ra cửa xe cô ấy vừa buông lời:
– Giả sử nếu như thật lòng nó muốn anh và em hủy hôn mà không dám nói ra thì sao?
Tôi cười:
– Dễ ẹt thôi, lúc đó thì em phải chịu trách nhiệm thôi chứ sao bây giờ.
– Anh bảo em chịu trách nhiệm gì?
– Tức nhiên là em phải chịu trách nhiệm làm thế nào để nó chịu ở nhà chung với chúng ta thôi chứ còn trăng với sao gì nữa!
Bích Vân quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi, cô ấy có vẻ hơi mất bình tĩnh:
– Lâm này, anh có thể cho em biết trong lòng anh: giữa em và Thanh ai mới là người quan trọng hơn vậy?

Bọn gay các anh [57.]

– Em sao vậy Bích Vân? Em là người yêu của anh, tức nhiên là quan trọng nhất đối với anh rồi, nhóc Thanh dù sao cũng chỉ là đứa em trai của anh thôi, chẳng lẽ em đi ganh tỵ với nó sao?
Cơ mặt cô ấy giãn nở ra đôi chút và hình như đang cố giấu một nụ cười:
– Nhưng sao em vẫn thấy anh coi trọng và quan tâm nó nhiều hơn em!
Tôi hơi thất vọng nhìn cô ấy:
– Có lẽ anh đã hơi nhầm lẫn khi nghĩ rằng người yêu anh hoàn toàn hiểu được anh. Em làm sao có thể so sánh với nó trong khi hoàn cảnh em và nó hoàn toàn khác nhau hả Bích Vân? Nó bệnh tật, nhỏ tuổi và cô đơn trong khi đó em thì sao?
Cô ấy không dám nhìn tôi mà chỉ ấp úng:
– Em.. em…
– Em làm nó buồn anh mới nói một chút để làm nó vui thì em lại đi hơn thua với nó. Hãy thử nghĩ xem chuyện này có khác gì việc em làm điều gì khiến một đứa bé nó khóc rống lên và anh bước đến không cần biết lý do gì và chỉ nói “chết dầm mày à” rồi vờ đánh em cho đến khi đứa bé ấy hết khóc!
– Lâm! Em thực sự xin lỗi, vì em quá yêu anh nên…
Tôi mỉm cười nhìn cô ấy:
– Em chưa yêu anh nhiều như em nghĩ đâu Bích Vân. Nếu em yêu anh thì em sẽ yêu cả nhóc Thanh.
Bích Vân hơi e dè nhìn tôi:
– Anh có thể cho em hỏi lại một điều này nữa không Lâm?
– Điều gì?
– Nếu buộc phải lựa chọn giữa em và Thanh thì anh sẽ chọn ai? Hãy suy nghĩ và nói thật lòng anh đi!
Tôi nhăn mặt nhìn cô ấy:
– Ý em là chọn cái gì?
Hít chút không khí để lấy can đảm, cô ấy nói thật nhỏ:
– Yêu!
– Em… em thật là… haizzz tại sao em có thể nói được điều đó với anh vậy Bích Vân? Em cho rằng anh hay thằng Thanh là dân đồng tính hay sao hả? Em càng lúc càng quá đáng!
Thấy tôi nổi giận cô ấy càng bối rối:
– Lâm, em xin lỗi, mong anh đừng giận, em không biết tại sao cái cảm giác bất an này khiến em chả thể nào bình tĩnh được được. Em… em…
– Em quá ích kỷ đó Bích Vân!
– Lâm nhưng trong tình yêu ích kỷ là điều chấp nhận được mà anh.
Tôi lắc đầu:
– Nếu em ích kỷ với một cô gái khác anh không nói, đằng này em lại đi so đo với em trai của anh, thiệt là buồn cười quá đi thôi!
– Ý em không phải như vậy, chắc em dùng từ chưa đúng, em muốn hỏi anh là nếu như được lựa chọn phải sống giữa em và Thanh, anh sẽ chọn ai?
Tôi nhăn mặt, cơn bực dọc vẫn chưa nguôi:
– Tại sao em lại cứ thích đem em và nó ra để so sánh rồi bắt anh lựa chọn thế hả?
– Thì anh nói đi, anh sẽ lựa ai?
Phần nào hiểu được tâm trạng của cô ấy nên tôi cũng dịu giọng xuống bớt:
– Bích Vân à, em làm ơn sáng suốt giùm anh một tí. Chả lẽ anh sống với nó suốt đời hay sao hả? Nó còn phải có bạn gái nữa mà, em thật là nhảm nhí quá!
Cuối cùng người con gái ấy cũng chịu cười trở lại rồi, khổ ghê:
– Thế cho nên em muốn sống chung với anh thì có gì sai hả Lâm?
– Thì anh có phản đối gì đâu? Em sao bữa nay lạ vậy hả!
Cô ấy nũng nịu, định ngã đầu vào vai tôi:
– Nhưng mà em muốn chỉ có anh và em thôi!
Tôi cười một cách… nghiêm túc:
– Cái gì chứ chuyện đó bây giờ là… chưa được! Và anh cũng nhắc lại cho em được rõ rằng nếu em còn nói về điều này, chẳng may nó đến tai nhóc Thanh và nó mà dọn đi thì đám cưới của chúng buộc phải dời lại vô thời hạn. Tức nhiên chuyện này anh nói hoàn toàn nghiêm túc. Nếu em không chấp nhận em trai của anh thì chúng ta hãy khoan sống chung với nhau…
Cô ấy lại thôi cười và cũng thôi đưa ra ý kiến, còn tôi thì tiếp tục bài diễn văn của mình:
-… tức nhiên chuyện đó không có nghĩ là anh YÊU nó theo cái kiểu đồng tính như em và nhiều người khác đang đọc truyện nghĩ (bao gồm cả tên Hiếu Ân cà chớn trong số đó nữa). Nếu cần chứng minh thì chúng ta có thể chia tay và anh sẽ kiếm cô bạn gái khác, một cô gái có thể thông cảm và chấp nhận em trai anh.

Bọn gay các anh [58.]

Và cứ thế không khí im lặng được duy trì đến tận nhà cô ấy. Trên đường về tôi nhận được một tin nhắn dài của Bích Vân đại loại như là cô ấy xin lỗi này nọ các cái và mong tôi đừng buồn trách, tôi trả lời lại bằng lời an ủi cho có lễ vì điều quan tâm nhất của tôi bây giờ là chạy về nhà thưởng thức bữa chiều ấm cúng cùng với nhóc Thanh và tức nhiên là có cả con Bánh Bao trong đó nữa.
Tới nhà, thấy cửa trước đóng ỉm im và cái chìa khóa số như muốn trêu ngươi đã khiến tôi mất hẳn bình tĩnh. Nhóc Thanh tại sao lại có thể tiếp tục làm như vậy được chứ? Tôi hay ai đó đã làm gì sai mà nó lại nhất quyết phải ra đi?
Sau khi vào nhà tôi thấy thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn được đậy đệm kỹ lưỡng và kèm theo một lá thư:
“Lâm!
Chị Vân yêu anh nhiều lắm tại sao anh lại có thể đối xử với chị ấy như thế hả? Nếu là vì chuyện em không ở nhà này mà anh lại đi trách chị ấy và đòi hủy hôn thì em thiết nghĩ mình càng không nên ở đây thêm một chút nào nữa. Anh làm ơn đừng tìm em nữa, em biết tự chăm sóc cho mình rồi. Hãy quan tâm tới chị Vân nhiều hơn và đừng làm tổn thương chị ấy nữa. Em chúc anh chị hạnh phúc.
T/B: em ra đi là vì lý do riêng chứ không phải tại lời nói của chị Vân đâu, anh đừng hiểu lầm và hãy tôn trọng quyết định này của em. Một lần nữa xin cảm ơn anh về tất cả trong thời gian đã làm một người anh tốt của em.”
Ôi vậy rốt cục nguyên nhân là vì chuyện gì nữa đây? Điện thoại cho nó không được nên tôi lại tiếp tục lao ra đường tìm tới nhà thằng khỉ đột một lần nữa. Phải chi tôi nhớ tới chuyện xin số của hắn thì đâu tới nổi tệ hại thế này. Phòng trọ của của hắn khóa cửa mất rồi, biết phải làm sao đây? Điên thật!
Tôi quay về căn nhà cũ như một thằng bại trận, tự thưởng thức hai lon bia còn lại và bữa chiều do nhóc nấu chỉ một mình nên trong căn nhà trống thênh thang, con Bánh Bao thật là nhẫn tâm khi cũng bỏ tôi mà đi theo nhóc.
Ngoài trời mưa lại bắt đầu rơi, cảm giác cô đơn và vô vọng cứ thế tràn trề khiến tôi vô cùng khó chịu. Tiếng chuông gió trong phòng nhóc Thanh ngân theo bóng đêm khiến tôi lo lắng khôn nguôi. Tôi sợ thằng nhóc và bạn nó sẽ mắc mưa và thảm họa giống như đêm qua biết đâu sẽ xảy ra thêm một lần nữa?
Thế là mặc cho gió thổi, mưa gào, lẫn trong sự tối tăm của bóng đêm tôi chung vào xe với quyết tâm đi tìm thằng nhóc thêm một lần nữa. Hy vọng ánh sáng của những ngọn đèn đường trên phố sẽ đồng hành và chia sẻ cùng tôi. Có vài cuộc gọi của Bích Vân nhưng tôi buồn không bắt máy mà chỉ nhắn tin lại rằng vì quá mệt nên muốn ngủ để lấy lại sức thôi mà tức nhiên không quên chúc cô ấy ngủ ngon cũng như đừng quá lo lắng cho tôi.
Tôi đậu xe trước nhà trọ, gom vài món đã chuẩn bị sẵn rồi bung dù lặng lẽ đi vào căn nhà trọ trước ánh mắt soi mói của không ít người.
Căn phòng cuối ở dãy F kia rồi, lạy trời là nó đang sáng đèn và mở cửa. Trong căn phòng ấy, đập vào mắt tôi là nhóc Thanh đang quấn mình trong cái mền, ôm con Bánh Bao hướng mắt về cái truyền hình cũ kĩ, chút xíu. Thằng khỉ đột thì chả thấy đâu, hình như hắn đang tắm thì phải, tôi nghe có tiếng xối nước.
Con Bánh Bao sủa một tiếng rồi quẫy đuôi chạy về phía tôi, nhóc Thanh quay lưng lại, đôi mắt của nó tròn xoe khi thấy tôi như con chuột lột đang bối rối cắn răng đứng trước cửa.

Bọn gay các anh [59.]

Con Bánh Bao liên tục ngoáy tít cái đuôi và liếm chân tôi mừng rỡ như thể đã lâu lắm rồi chưa gặp. Tôi không biết diễn tả mớ cảm xúc hỗn hợp của mình khi ấy là thế nào cho đủ nữa: vừa tức giận vừa xót xa. Tôi tức là vì bị thằng nhóc đối xử như thế. Còn xót là vì thấy tình cảnh thê thảm hiện tại của nó. Mà đúng ra tôi mới là người thê thảm hơn chứ. Thằng nhóc cứ đứng im đó nhìn tôi như trời trồng, chắc nó bất ngờ dữ, giữa đêm mưa gió bảo bùng thế này cơ mà. Hai người chúng tôi vẫn chưa ai nói với nhau lời nào cho đến khi thằng nhóc quay đi rồi mới cất tiếng:
– Anh… anh còn tới đây chi nữa, không phải là em đã nói hết rồi sao?
Lời nói đó của thằng nhóc như chút nước trút vào cái ly chịu đựng sắp tràn của tôi vậy đó:
– Thanh đã nói cái gì với anh? Thanh có nói cái gì với anh không mà lại lẳng lặng bỏ đi như thế hả? Anh đã kêu ở nhà chờ anh về rồi vậy mà… anh thật không hiểu nổi là anh hay chị Vân đã làm gì sai khiến cho nhóc phải hành động như thế này nữa…
Thằng nhóc quay qua kêu lên:
– Xin anh đừng bảo là vì ai, em đi là vì bản thân em thôi! Nếu anh cứ cố ý gán ghép nguyên nhân cho anh hay chị Vân thì chỉ làm em bứt rứt hơn thôi! Em đã nói rõ trong thư rồi mà!
Tôi tăng chút âm lượng của giọng nói mình lên và giả vờ ngu ngơ như chú Cuội:
– Thư gì, anh có biết thư từ gì đâu?
Thằng nhóc lại im lặng một lúc. Rồi nó nói thật nhẹ, nước mắt tự nhiên rớt ra, bình thường nó mạnh mẽ lắm mà:
– Anh làm ơn về đi! Em không muốn gặp anh nữa! Lý do đơn giản chỉ có vậy thôi. Không phải tại chị Vân hay tại anh gì cả. Vì bản thân em mà thôi.
Tôi ngớ người ra, tại sao nó lại không muốn gặp tôi? Lý do đưa ra sao mà ngớ ngẩn và thiếu thuyết phục dữ vậy chứ?
– Mắc gì mà không muốn gặp anh chứ, anh lớn rồi đâu phải là đứa con nít đâu, nhóc lại đưa ra nguyên nhân gì buồn cười thế? Không muốn gặp anh là vì sao mới được? Anh có chỗ nào không tốt?
Thằng nhóc chỉ lắc đầu chứ không trả lời. Tôi càng thắc mắc hơn:
– Hay là vì chuyện bữa đó?
Như chạm phải đúng yếu điểm thằng nhóc lại kêu lên:
– Không phải chuyện đó mà, anh làm ơn đừng nhắc lại!
– Hay là như hôm bữa: nhóc nói anh đồng tính, nên nhóc sợ?
Tự nhiên tôi nói tới đây nước mắt nó trào ra nhiều hơn khiến tôi bối rối vô cùng, hình như tôi nói đúng vấn đề rồi thì phải? Trời ơi, nó là em tôi, nó không tin tưởng tôi sao? Bộ tôi giống thằng đồng tính lắm hả? Chả lẽ tôi lo lắng cho nó như vậy có nghĩa là đồng tính sao?
– Thanh! Tin anh đi, anh không phải là một thằng đồng tính đâu! Hôm đó quả thật là anh không nhớ gì thiệt mà…
– Em bảo anh đừng nói tới chuyện hôm đó nữa mà! Anh cũng làm ơn đừng có hỏi gì nữa hết!
Tôi lẳng lặng để đồ ăn mua sẵn lên cái bàn lùn trong nhà, cởi giày ra và ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc:
– Giờ thì Thanh hãy nói xem anh đồng tính ở chỗ nào? Và cho dù nhóc có nói gì đi nữa thì anh cũng sẽ ngủ ở đây đêm nay!

Bọn gay các anh [60.]

Vừa tuyên bố xông tôi chồm người tới lấy cái gối mà tôi biết chắc là của nó và nằm xuống rồi nhe răng cười ra vẻ thoải mái lắm:
– Thanh nằm trên nệm đi, anh ngủ dưới sàn cũng được! À, tiện thể anh có mua thức ăn cho Thanh với Cường đó! Mà Cường đâu rồi nhỉ?
Tôi nằm đối mặt với Thanh, nó tỏ vẻ vô cùng khó chịu và chắc đang tìm cách để tống tôi ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Lúc ấy thằng khỉ đột trong nhà tắm bước ra, vừa lấy khăn lau mớ tóc trên đầu nó vừa định nói gì đó thì bất chợt khựng lại khi thấy tôi đang nằm trong nhà và tức nhiên đang hướng ánh nhìn hình viên đạn về phía nó. Dù ức nó lắm, nhưng tôi vẫn giả bộ niềm nở:
– Bữa nay Cường cho anh ngủ ké ở đây một đêm ha!
Miệng nó hả ra như vừa nghe phải cái gì sốc lắm, vừa lấy cái áo trên sào chồng vô nó vừa gật đầu lia lịa:
– Dạ có gì đâu, chỉ sợ phòng chật hẹp, thiếu tiện nghi anh ngủ không quen thôi!
Tôi chỉ tay về phía cái bàn:
– Không sao đâu! Cường ăn gì chưa? Anh có mua vài món cho hai đứa đó!
Thằng khỉ tự nhiên tiến tới lục lạo trong bịch như thể đang ở trong phòng nó vậy:
– Dạ cám ơn anh Lâm nha, anh với Thanh ở đây chơi, em đi vòng vòng chút xíu!
Ồ, tên này coi bộ biết điều dữ ha. Thằng Thanh nhăn mặt:
– Mưa gió như vầy mày tính đi đâu nữa?
– Qua phòng thằng Bờm chơi để mày với anh Lâm nói chuyện cho tự nhiên!
Nó đang căng mắt mở cái hộp ra xem món gì trong đó còn thằng Thanh thì với theo hỏi:
– Khi nào về?
– Hên xui! Hổng chừng tao ngủ bên đó luôn…
Nó đi mất tự nhiên tôi nghe nhẹ cả người, giống như ám khí xung quanh bay đi sạch hết vậy đó, Thanh vùng quằn quay qua tôi:
– Anh làm vậy có thấy phiền người khác không?
Tôi vắt tay sau đầu cười:
– Không! Anh thấy nó còn khoái như vậy nữa là… Không thấy nó hí hững ra mặt sao? Giờ anh lấy ra cho Thanh ăn luôn nha! Để lâu, nguội, không ngon đâu!
Thanh nhìn tôi, ánh mắt nó trông tha thiết đến lạ kì, nước từ trong khóe mi lại bắt đầu tràn ra:
– Lâm, anh làm ơn đừng đối xử với em như vậy nữa có được không?
Tôi nhíu mày:
– Tại sao? Thanh là em trai anh mà!
– Không có người anh trai nào mà lo cho em mình giống như vậy cả. Anh hãy thôi hành động như một người đồng tính với em đi Lâm!
Oh! Thằng nhóc nấc lên thành tiếng nhỏ, những giọt nước mắt của nó làm tôi như chùng xuống và như đang bị rơi tỏm vào một khoảng không vô định nào đó, thêm vào cái cảm giác khó chịu vì cứ lẩn quẩn xung quanh vấn đề nhạy cảm này:
– Thanh sợ anh hả?
Nó im lặng. Với tôi việc đó khác nào nó thừa nhận rằng trong suy nghĩ hiện giờ của nó tôi một thằng đồng tính, tôi thấy mình cần phải thanh minh:
– Anh không có! Thực sự là anh không có đồng tính mà! Hôm đó chỉ là do anh xỉn thôi, sao Thanh không chịu hiểu hả? Anh thề là anh chưa bao giờ…
Thằng nhóc hơi lớn giọng cắt ngang lời tôi:
– Em nói là đừng nhắc chuyện hôm đó! Nếu anh không đồng tính thì làm ơn đừng hành động như một người đồng tính nữa! Anh có hiểu ý em không hả?
Nhớ tới lời thằng Hiếu Ân tôi cũng gân cổ lên cãi:
– Đó không phải là đồng tính. Nhóc không biết gì về đồng tính thì đừng vội hiểu lầm. Chỉ khi nào anh có ham muốn quan hệ tình dục với nhóc thì mới gọi là đồng tính. Còn lại tất cả các thứ khác đều là không phải.
– Vậy tại sao hết lần này đến lần khác anh cứ theo lo lắng cho em, điều đó khiến em cực kỳ khó chịu?
– Ủa đó giờ anh luôn lo lắng cho Thanh có bao giờ nhóc nói khó chịu đâu, tự nhiên bây giờ lại trở chứng?
Thằng nhóc cố cãi với tôi cho bằng được:
– Hồi đó tới giờ anh đâu có bao giờ bám em sát nút theo cái kiểu bây giờ đâu?
Tôi cũng trả treo lại:
– Nhóc cũng có bao giờ bỏ đi hay cãi lời anh như lần này đâu?
Nó nói ngang phè:
– Tại… em thích như vậy!
Tôi cười hề hề:
– Anh cũng thích như vậy!

Còn tiếp

9 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz