Bọn gay các anh – Chap 11 – 15

Tôi cũng chẳng biết thằng nhóc này thuộc tuýp người gì mà lại giỏi chịu đựng và câm nín đến tài tình như vậy. Tôi lúc ấy vì mãi lo cho tình trạng vết thương của nó mà quên béng đi cái nguyên nhân gây ra. Chắc là đau lắm nhỉ… “Bọn gay các anh – Chap 11”

Bọn gay các anh – Chap 11 – 15

Thể loại: Truyện thế giới thứ 3

Bọn gay các anh Chap 11

Tôi thực không nghĩ mình là tác giả của vết thương đó một chút nào hết, nhưng mà tại sao thằng nhóc không chịu nói gì về tình trạng của nó cho tôi biết chứ, còn bảo là tự nguyện nữa mới đau. Bây giờ biết đưa nó đi đâu bây giờ? Và lúc khám biết nói làm sao với bác sĩ đây? Chả lẽ bảo tôi làm nó ra nông nổi như thế?
Cũng hên tôi nhớ mình có quen một người bạn của Bích Vân làm ở phòng khám Nam Khoa bên Bình Dân, có lẽ cần phải đưa nhóc tới đó mới được. Ngồi trên xe tôi nhìn thằng nhóc ngoan ngoãn lặng yên bên cạnh mình mà bất giác thấy bực bội:
– Mai mốt có chuyện gì Thanh phải nói cho anh biết chứ không được im lặng như vậy nữa có biết không? Lỡ như nhóc có mệnh hệ gì thì anh biết ăn nói với ba mẹ ra làm sao hả?
Tôi cũng chẳng biết thằng nhóc này thuộc tuýp người gì mà lại giỏi chịu đựng và câm nín đến tài tình như vậy. Tôi lúc ấy vì mãi lo cho tình trạng vết thương của nó mà quên béng đi cái nguyên nhân gây ra. Chắc là đau lắm nhỉ.

Tôi không biết cái lý do “bệnh trĩ” tôi đưa ra có thuyết phục được tên bạn của Bích Vân hay không mà chỉ thấy hắn nhìn tôi đăm đăm, hay do tôi có tật giật mình nên trầm trọng hóa vấn đề? Kết quả là nhóc bị sướt vành hậu môn không tới nổi nghiêm trọng. Phù may quá! Ơn chúa!
Trên đường về thằng nhóc cứ dựa đầu vào vai tôi ngủ khiến tôi bất giác thấy bản thân mình tội lỗi vô cùng. Tôi thề tôi sẽ không đụng tới một giọt rượu hay bia nào nữa hết.
Mà có nên nói cho Bích Vân biết chuyện này không nhỉ? Tôi đoán chắc bạn cô ấy cũng sẽ nói lại thôi, tôi cũng mong là cô ấy biết. Tự nhiên tôi lại mong như vậy đó!

Bọn gay các anh [12.]

Dạo này sau khi đi làm về thì Bích Vân cứ bám riết lấy tôi tới tối khuya mới chịu về, có hôm còn ngủ lại nữa. Thằng nhóc Thanh thì mặc nhiên không thấy xuất hiện ngoài phòng khách nữa. Không phải là tôi không quan tâm tới tình trạng của nó mà tôi nghĩ Bích Vân đã giúp tôi làm rất tốt chuyện này rồi. Cô ấy là một bác sĩ giỏi mà. Với lại cô ấy chơi thân với thằng nhóc và cả con Bánh Bao nữa.
Lúc trước công việc của một trưởng nhóm khiến tôi bù đầu, bù cổ nên chả có thời gian để nghĩ ngợi nhiều về điều gì khác, nhưng bây giờ khi mọi thứ đã dần đi vào ổn định, đồng nghĩa với chuyện tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về Bích Vân, về thằng nhóc Thanh. Tự nhiên nhớ tới lời nói của nó đêm đó, chuyện nó bảo nó tự nguyện ấy, bất giác tôi bị ám ảnh, thà nó không nói ra lời đó, chứ nó nói vậy khiến tôi sợ nó “bị” GAY lắm. Có khi nào không? Và có nên nói với cho Bích Vân biết thắc mắc này của tôi không nhỉ? Món canh hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Tôi bất giác vuột miệng trong bữa ăn tối chỉ có tôi và cô nàng:
– Ủa sao canh chua hôm nay ngọt quá vậy?
– Xin lỗi em chưa quen với khẩu vị của anh, tại nhà em không quen ăn chua! Bố mẹ em thích ngọt ngọt!
– Ừ… không sao!

– Anh Lâm nè…
– Bích Vân nè…
Tự nhiên tôi và nàng cùng lúc kêu tên của nhau lên khiến cả hai điều phì cười:
– Anh nói trước đi!
– Ừh… em thân với thằng Thanh lắm phải không?
– Dạ, sao anh?
Tôi thấy mắt cô nàng sáng ra và chăm chú nhìn tôi một cách lạ kì, hình như điều nàng muốn nói với tôi cũng có liên quan tới thằng nhóc sao:
– Em thấy bệnh tình của nó dạo này sao rồi?
Tôi cảm giác cô nàng thở ra một cái thất vọng, còn tôi thì cũng chưa đủ can đảm để nói điều mình muốn hỏi:
– Dạ cũng vậy thôi, chỉ cần nó uống thuốc đều đặn! Anh còn tính nói gì nữa không?
Tôi mím môi:
– Thế em tính nói điều gì với anh?
– Mấy ngày trước anh đưa Thanh đi khám bệnh ở chỗ thằng Thiên đúng không?
– Ừ đúng tôi, anh quên nói lại với em nữa, thế thằng đó bảo nhóc có sao không?
Bích Vân nhìn tôi hình như hơi lâu hơn bình thường thì phải, còn tôi thì lúc ấy hoàn toàn bình thường.
– Em nói cái này anh phải bình tĩnh nha…
– Chuyện gì mà em lại làm ra vẻ nghiêm trọng vậy? Bộ thằng Thiên bảo nó bị gì hả?
Thay vì trả lời tôi, cô nàng lại hỏi:
– Trước hôm đưa nó đi khám thì anh có thấy nó đi chơi với ai không?
Tôi bực tức:
– Bữa đó anh ăn cơm ở nhà với ba mẹ em mà quên rồi hả? Làm sao anh biết nó đi chơi với ai? Mà chắc là không có đâu!
Tôi thấy Bích Vân ồ lên một cái:
– Hôm đó anh nhậu quắc cần câu tới nổi thằng Trung phải điện thoại em tới đưa anh về đó.. mà là hôm đó sao?
Tôi há hốc:
– Sao? Hôm đó em tới đưa anh về àh? Rồi sao nữa?
Bích Vân mỉm cười thật nhẹ:
– Hôm đó anh không còn biết trời trăng mây nước gì cả, cứ la hét um sùm, lúc tới nhà cũng không thấy thằng Thanh đâu cả, chắc nó đi chơi với bạn chưa về.
Tôi gật gù rồi bất chợt nhớ tới điều đang nói:
– Ủa mà nãy giờ em hỏi tùm lùm vậy là sao? Thằng Thanh nó bị gì?
Cô nàng nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cất tiếng:
– Có khi nào anh nghĩ thằng Thanh đồng tính không?

Bọn gay các anh [13.]

Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ hỏi tôi một cách thẳng thừng đến như vậy:
– Em nghĩ vậy à? Tại sao?
– Lúc trước em cũng thoáng nghi ngờ thôi, em nghĩ nó thích anh…
Cô nàng chưa nói hết câu thì tôi đã kêu lên:
– Cái gì? Em đã từng nghĩ nó thích anh? Tại sao em không nói cho anh biết?
– Em chỉ là thoáng nghi ngờ thôi, tại em thấy nó đối với anh hơi khác lạ..
– Khác lạ chỗ nào? Em nghi tào lao rồi đó! Nó chỉ coi anh như là người anh trai thôi! Mà sao em lại không cho anh biết chuyện đó, em còn giấu anh chuyện gì về nó nữa không?
Cô nàng mỉm cười, điều này làm tôi khó chịu:
– Em sợ anh biết rồi anh sẽ sợ nó!
Tôi cứng họng:
– Anh… sợ… sợ… nó? Sao… em nghĩ vậy?
– Thường thì sẽ như vậy mà, chưa kể người nó thích lại là anh! Sẽ khiến anh sợ nó hơn!
Tôi im lặng. Cô nàng tiếp lời:
– Với lại lúc đó chỉ là em nghi ngờ thôi, đâu có chắc, làm sao em dám nói ra, lỡ không đúng thì sao?
– Vậy còn bây giờ thì sao?
Bích Vân gật gù một chút rồi buông lời:
– Bây giờ thì em có cơ sở để khẳng định là như thế! Và em dám chắc với anh là hôm đó nó đi chơi với bạn trai của nó!
Tôi cũng bắt chước cô nàng gật gù rồi tán thành:
– Anh cũng tính hỏi em điều đó! Thế… bây giờ mình phải làm sao? Em biết cách chữa trị cho nó hết GAY không?
– Đồng tính không phải là bệnh nên không thể chữa trị được đâu anh!
Tôi kêu lên tuyệt vọng:
– Đó không phải là bệnh chứ là gì? Vậy làm sao cho nó hết GAY, chẳng lẽ để nó bị như vậy tới suốt đời sao? Không thể được, ba mẹ nó sẽ giết nó mất! Em không chữa được thì anh sẽ chữa được cho nó! Nên nhớ không gì là không thể!
Bích Vân nhìn tôi căng thẳng:
– Đồng tính là bẩm sinh! Mặc dù hơi khó nhưng chúng ta phải chấp nhận!
Tôi kêu lên:
– Em nói thì hay lắm nhưng tại vì nó không phải là em trai của em nên em mới chấp nhận, chứ còn anh thì không bao giờ chấp nhận chuyện đó! Anh sẽ nói với ba mẹ nó rồi tự đưa nó đi bác sĩ tâm lý!

Bọn gay các anh [14.]

Bích Vân đã nói đúng điều tôi không thích: nhóc Thanh là GAY. Làm sao mà có thể như thế được chứ? Lúc ấy tôi mới chợt nhớ tới một chi tiết mà Bích Vân đã nói là hôm tôi nhậu xỉn nhóc ta đã đi chơi với người yêu của nó. Là cái thằng ôn dịch khốn khiếp nào vậy, nó dám dụ dỗ lôi kéo thằng nhóc sao? Được rồi tôi sẽ cho thằng người yêu của nhóc một trận mới được. Cuộc tranh cãi giữa chúng tôi gần như rơi vào bế tắt, cuối cùng tôi phải kêu lên:
– Thế bây giờ em bảo anh phải làm sao với nhóc đây?
Bích Vân mỉm cười thật nhẹ, không hiểu cô ấy nghĩ sao mà có thể nhoẻn môi được trong khi đầu tôi đang muốn xịt khói:
– Nhóc ấy đã lớn rồi, nó sẽ tự quyết định cuộc sống của nó chứ anh, nó sẽ ra riêng và sống với người nó yêu, chúng ta phải chấp nhận như vậy!
Tôi kêu lên:
– Nó sẽ ra riêng?
– Dạ!
Tôi điên tiết:
– Làm sao mà nó có thể ra riêng với căn bệnh tim đó chứ hả? Chưa kể việc làm sao mà anh có thể chấp nhận nó ở chung với cái thằng người yêu nào của nó mà em nói chứ hả? Anh sẽ giết thằng đó nếu nó có ý định dụ dỗ nhóc Thanh vào con đường đồng tính.
– Anh à, nó lớn rồi! Anh phải để cho nó tự do!
Tôi quả quyết:
– Không bao giờ, trừ khi nó có bạn gái!
Bích Vân có vẽ hơi bất mãn, cô ta kêu lên:
– Nhưng mà… tại sao anh không nghĩ là chúng ta sẽ cưới nhau, tới lúc đó nó cũng phải ra riêng…
Tôi đớ người ra:
– Tại sao? Nó ở chúng với chúng ta có sao đâu? Bình thường vẫn vậy mà, nó đang đi học mà….
Bích Vân kêu lên:
– Nhưng mà em thấy bất tiện lắm! Nó sẽ cảm thấy không thoải mái… em cũng vậy!
– Bình thường vẫn như vậy mà! Chúng ta cưới nhau thì có khác gì đâu? Mà anh không muốn tranh cãi chuyện này nữa, em tìm ra cho anh bác sĩ tâm lý nào giỏi nhất đi! Chiều mai khi đi làm về anh sẽ chở nó đi!
Bích Vân nhìn tôi một lát rồi hỏi:
– Anh… anh… không nghĩ tới cảm giác của em sao?
Tôi trố mắt nhìn cô ấy:
– Cảm giác gì?
– Em cần có một thế giới riêng nữa… hoặc là chúng ta sẽ để nhóc ở đây, anh và em về nhà ba mẹ em sống!
Tôi chán nản gạt ngang:
– Chuyện đó tính sau đi! Bây giờ… anh đưa em đi dạo vòng vòng một chút, căng thẳng quá!

Thật ra tôi muốn đưa cô ấy đi đâu đó rồi chở thẳng về nhà luôn, chứ đang tranh luận mà đề nghị đưa cô ấy về thì khác nào đuổi khéo, tôi không muốn làm cô ấy giận. Vì tôi, hôm nay, ngay bây giờ, không có tâm trạng ngủ chung với cô ấy một chút nào hết. Chuyện công ty vừa giải quyết xong thì lại tới chuyện cưới xin rồi bây giờ lòi ra thêm vụ án thằng nhóc Thanh nữa thật là điên cái đầu.

Bọn gay các anh [15.]

Tôi xông vào phòng thằng nhóc ấy và thấy nó đang lục đục xếp quần áo:
– Nhóc làm gì vậy? Đã uống thuốc chưa? Anh có mua đồ ăn về nè!
Tôi thấy nó quẹt mắt quay đi rồi bước nhanh vào toa-lét, cố ý không cho tôi nhìn thấy mặt. Lại là khóc nữa sao? Ôi sao mà giống GAY thế? Điều đó là tôi cảm thấy lồng ngực mình hơi đau.
Mặt nó đã sạch sẽ, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. Nhớ tới điều cần nói với nó, cơn giận tôi bắt đầu bùng phát lên, dù rằng những giọt nước mắt đã lau của nó ít nhiều cũng làm tôi mũi lòng:
– Thanh! Nói cho anh biết coi hiện giờ em đang chơi thân với đứa bạn nào nhất?
Thằng nhóc liếc tôi một cái rồi nói, trước đây chưa bao giờ nghe giọng nó mạnh mẽ khi trả lời tôi đến như thế cả:
– ANH!
Tôi gần như nạt nó với kiểu trả lời trổng trơ như vậy:
– Anh nào mới được? Nhà anh đó ở đâu? Dẫn anh tới đó ngay! Anh muốn gặp thằng đó!
– ĐỖ… HOÀI… LÂM!
Thằng nhóc gằn từng tiếng làm tôi im bặt, sau khi quẹt mũi tôi nhẹ giọng mình xuống:
– Anh nói bạn học kìa!
– Không có!
Câu trả lời đó làm cơn giận tôi tiếp tục bùng lên:
– Nhóc bắt đầu biết nói láo với anh từ khi nào vậy hả? Đừng tưởng hôm đó anh xỉn rồi anh không biết chuyện gì đã xảy ra nha!
Nó ngước lên nhìn tôi, giận dữ:
– Anh biết chuyện gì?
Cách nói láo xược của nó làm tôi điên tiết, tôi muốn nhào tới gần nó hơn, không phải để đánh nó, mà chỉ để cho nó biết nó đang làm tôi giận dữ, thấy cái vali và đống đồ tôi sẵn giọng:
– Nhóc đang xếp đồ làm gì đó?
– Em chuẩn bị qua nhà bạn em ở!
– Cái gì?
Tôi cố lặp lại câu hỏi của mình:
– Nhóc nói cái gì? Nhóc xếp đồ để qua nhà bạn nhóc ở?
Rồi tôi nghiến răng lên cười:
– Giấu đầu lòi đuôi rồi ha! Bảo là không có bạn thân mà bây giờ lại dọn đồ qua đó ở là sao? Ở đâu ra cái thói như vậy hả?
Tức giận tôi đá cái vali và hất luôn mớ quần áo của nó xuống đất:
– Nhóc dám bước ra khỏi nhà này anh dám gọi điện báo ba mẹ nhóc liền đó!
Thằng nhóc hỗn láo đó nhìn tôi đắm đuối một lúc như chính nó là kẻ đang căm phẫn chứ không phải tôi là người đang sốc với sự vô ơn, bạc bẻo và vô kỉ luật của nó. Sau đó nó khum xuống gom mới quần áo nhét vội tiếp vào vali. Tôi chụp tay nó lại:
– Nhóc… đừng… có… thách… anh! Anh nói là anh sẽ làm!
Nước mắt thằng nhóc chảy ra trên mắt, thật khó chịu. Nó trả lời tôi:
– Em đã nói với ba mẹ em rồi! Và họ đã đồng ý. Anh ra ngoài đi, một chút nữa bạn em tới!
– Cái gì? Một chút nữa thằng khốn nạn đó dám dẫn xác tới đây sao? Tốt lắm! Anh sẽ nói thêm cho mẹ nhóc biết một chuyện nữa…
Nhóc Thanh ngồi phịch trên giường, tôi thấy hơi thở nó bắt đầu nặng nhọc và gấp gáp… cơn đâu tim của nó hình như đang lây qua cho tôi thì phải, trời ạh chưa bao giờ tôi và nó nói chuyện căng thẳng như vậy hết, tất cả cũng chỉ vì thằng khốn nào một chút nữa sẽ dẫn xác qua đây! Nhóc Thanh nhìn xoáy vào mắt tôi, dù giọng như thì như đang sắp khóc:
– Anh tính nói chuyện gì?
– Anh biết hết rồi! Nhóc và cái thằng khốn sắp tới đây có phải đang quan hệ đồng tính với nhau không? Anh phải báo cho ba mẹ nhóc biết, để xem họ có cho nhóc bước ra khỏi đây không thì biết!

Còn tiếp

4 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz