Bạn trai là đồ lưu manh! Tác giả: DD

TRUYỆN GAY : Bạn trai là đồ lưu manh! Tác giả: DD. Truyện về 4 cặp đôi trong 1 ngôi trường. Trước cổng trường trung học Hàn Thiên, một chiếc xe hơi sang trong trọng đậu ở đây thu hút ánh nhìn của rất nhiều học sinh khác, do hôm nay là ngày tựu trường nên mọi người nghĩ có thể đó là 1 thiếu gia giàu có nào đó.

TRUYỆN GAY : Bạn trai là đồ lưu manh! – Chap 1 : Trung học Hàn Thiên

Tác giả : DD

Cậu thiếu niên mở cửa bước ra khỏi xe lại tiếp tục đố mát người xem, cả cơ thể toát ra một khí chất cao ngạo, sang trọng ít ai sánh bằng, làn trắng dưới ánh nắng thêu đốt, cậu mặc một chiếc áo thun trắng, đến cả đôi giày cũng màu trắng nố, sau khi ra khỏi xe cậu gật đầu lễ phép với người ngồi bên trong :

-A, tới nơi rồi, con đi trước nha bố mẹ.

-Được rồi, con ráng học cho tốt rồi hòa đồng với bạn bè nha, còn phải…..

-Ba ! Con nhớ hết rồi mà, bye ba mẹ, con đi nha !

Chiếc xe chạy vụt mắt cũng là lúc cậu xoay gót vào trường. Mọi người đều đang thắc mắc đây là nhân vật thần bí nào mà lại đẹp như vậy a. Cậu cũng không quan tâm lắm vì từ nhỏ cậu đã biết bản thân mình rất thu hút, mà còn vì cậu đang tìm danh sách lớp để biết mình học lớp nào. Đi giữa chừng thì thấy ở có một chỗ đang tụ tập nhiều người, cậu liền bước đến đó, đúng như cậu nghĩ, đây là nơi ghi danh xếp lớp.

Chen chen lấn lấn, cậu suýt phải nghẹn thở thì mới dò được tên mình. Lẩm nhẩm trong miệng, 10A, 10A, 10A thì bất ngờ xoay đầu lại đụng phải ngực một tên đằng trước, cậu đau đến suýt xoa, người gì mà cao gớm, mình cao 1m75 mà còn thấp hơn hắn cái đầu, đang định bước đi thì bỗng cậu bị hắn ôm chặt eo, cái mũi lưu manh còn hít hít trên đầu cậu, hắn cảm thán thốt lên rằng :

-A, thơm thật nha !

Cái này có thể xem là quấy rối tình dục không ? Cậu hừ lạnh một tiếng, dẫm mạnh lên chân hắn môt cú đau điếng, khiến hắn phải chau mày, rồi bỏ đi thật nhanh chỉ để lại câu nói ngắn gọn :’’Đồ biến thái ‘’ để lại hắn bơ vơ nhìn theo, ánh mắt luyến tiếc, hắn nhìn bóng cậu mãi cho đến khi có người đến kéo đi, trong lòng thì không ngừng nghĩ về cậu : ‘’Dễ thương thật nha, hy vọng là mình học cùng lớp với mình’’.

Cậu bước cửa lớp 10A hiện tại cũng có kha khá bạn đang ngồi nói chuyện làm quen với nhau, cậu đưa mắt nhìn loanh quanh thì thấy bàn 4 gần cửa sống có một người con trai dễ thương vô cùng, khuôn mặt như đứa trẻ mới lớn, ngây thơ đáng yêu, da trắng hồng hào làm người ta chỉ muốn bay lại ôm hôn 1 cái. Vốn kích động, cậu liền chạy đến khều khều người đó :

-Tớ ngồi cùng cậu được không ?

-Được chứ *cười* cậu ngồi đi !

Đáng yêu chết đi được.

-Cậu tên gì vậy ?

-Tớ tên Đình Khánh. Còn cậu a ?

-Tớ tên Bạch Thuần Chân, sau này tớ gọi cậu là Tiểu Khánh nha ?

-Ừm *gật gật đầu*

Đình Khánh thầm nghĩ, Thuần Chân quả là người cũng như tên, toàn thân là đồ trắng, nhìn cậu ta vừa thanh cao, thuần khiết, đã vậy còn dễ thương nữa chứ.

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thig ngoài cửa có 2 tên ngạo nghễ bưỡ vào. Một tên bận y phục đen nhứ con quạ, khuôn mặt lạnh lùng băng lãnh nhưng ngũ quan lại đẹp đến nao lòng người khiến bọn con gái phải trầm trồ ngước nhìn, con tên kia lại là kẻ đáng ghét đã sàm sơn Thuần Chân, tên dó nhìn dáo dác thì bắt gặp ánh mắc cậu đang liếc xéo hắn, bất giác môi cong lên nụ cười quyến rũ đến chết người, nhưng trong mắt của Thuần Chân thì nó lại vô liêm sĩ chết đi được.

Vừa vào lớp hắn đã giở thói lưu manh, đạp bàn đuổi cậu bạn ngang Thuần Chân rồi ngông nghênh cùng tên hắc y kia ngồi xuống, sau đó thì quay sang nhìn Thuẫn Chân chăm chú đến không chớp mắt làm Thuần Chân bực bội đến không thèm để ý hắn nữa làm hắn có chút hụt hẫng.

Sau đó tiếp đến là lần lượt cả lớp vào ngồi đầy đủ. Tiếp đó nữa là cô giáo chủ niệm bước vào, sau khẽ bảo cả lớp im lặng rồi tự giới thiệu :

-Chào các em cô là Ngọc Vy, sau này sẽ là giáo viên chủ nhiệm các em, mong các em sẽ họp tác cùng cô để có một năm học thành công xuất sắc nha !

-Dạ ! –cả lớp đồng thanh.

-Để cô điểm danh xem nào!

-Cao Nhất Thần!

Không ai lên tiếng.

-Cao Nhất Thần!

Vẫn không ai lên tiếng. Cô mất kiên nhẫn kêu đến lần 3 thì mới có người lên tiếng.

-Dạ! Có ạ!

Thì ra tên biến thái sám sỡ Thuần Chân là hắn, do nãy giờ hắn đang chắm chú nhìn cậu nên không nghe cô gọi, chỉ khi tên hắc y kế bên huých tay một cái mới khẽ giật mình dáp lại.

-Được rồi, em đừng lơ là nữa. Tiếp nhé, La Thiên Nguyên!

-Có !

Giọng nói vô cũng lạnh lùng vang lên làm cô cũng phải cảm thấy rét run người ! Tên hắc ý ngồi kế Nhất Thần là Thiên Nguyên. Biến thái ngồi cạnh lạnh lùng, đáng sợ thật. Lúc này Thuần Chân mới để ý Đình Khánh đang nhìn chăm chú Thiên Nguyên, đôi mắt to tròn chớp liên tục, khuôn mặt lại ửng đỏ, không lẽ Tiểu Khánh thích tên lạnh lùng kia !

-Tiếp theo nào, ừm, Lý Di Minh !

-Có ạ !

-Hồ Dĩnh Phong !

-Có ạ !

Di Minh cùng Dĩnh Phong là hai người ngồi sau Thuần Chân và Đình Khánh. Nhìn sơ qua Thuần Chân nhận xét Di Minh thì có vẻ gì đó lạnh lùng, hờ hững, bất cần còn Dĩnh Phong lại hoạt bát, đáng yêu như Tiểu Khánh, miệng thì cười nói không ngừng !

-Chấn Vệ Ưng !

-Có !

Lại thêm một tên lạnh lùng, trong đó còn chút ngáy ngủ, bất giác khiến mọi người đưa mắt nhìn, tên Vệ Ưng đó đang gục xuống bàn ngủ sau khi điểm danh xong, làm cô giáo khẽ chau mày, nhưng lại bát lực thôi thì mặc kệ hắn vậy !

-Trần Bình Ca !

-Có

Bình Ca, nhìn mặt hắn lưu manh y chang tên Nhát Thần, vô cảm xúc nữa chứ, cứ như hắn bị ép trả lời vậy, Sau khi thông báo nội quy lớp, cô cho cả lớp ra chơi 30 phút, Thuần Chân vội vã kéo tay Đình Khánh đi ăn, vì bụng cậu đang đói meo. Nhưng cậu vẫn không quên rủ cả Di Minh và Dĩnh Phong :

-Này, Tiểu Minh, Tiểu Phong, đi ăn không ?

Dĩnh Phong hoạt bát nhanh nhạn trả lòi : ‘’Đi a, tớ cũng đang đói, đi đi Di Minh !’’, Di Minh nghe thế gắp cuốn sách lại, gật đầu cùng 3 người kia đi xuống cănteen.

Ở đáy đang rất đông người, chen lấn một hồi thì Dĩnh Phong cũng lấy được dĩa cơm gà, đang hý hửng chạy đến chỗ Thuần Chân đi bị một bạn khác đụng phải, dĩa cơm cxung vô tình rớt lên người Vệ Ưng đang ngồi cùng Bình Ca, Nhất Thần và Thiên Nguyên. Bị dính cơm đầy người, vệ ưng cau mày, lộ vẻ sự bực tức hắn nghiến răng :

-Cậu làm gì vậy hả ?

Dĩnh Phong tuy hoạt bát nhưng lại nhút nhát, đối với vẻ mặt hung dữ của hắn càng sợ hơn, cậu liền cúi gầm mặt xuống đất không dám hén nửa lời, thấy vậy Vệ Ưng càng nóng hơn, hắn sấn đến nắm cổ áo cậu gằn từng chữ :

-Tôi hỏi cậu, cậu câm hay điếc mà không trả lời ?

Thấy Dĩnh Phong bị ức hiếp. Thuần Chân liền chạy lại gỡ tay Vệ Ưng ra, cậu hất mặt nhìn hắn :

-Chấn Vệ Ưng, cậu có phần lưu manh như kẻ đầu đường xó chợ vậy không ?

Bị chửi càng làm, hắn bực hơn, tay siết chặt thành nắm đấm :

-Cậu…liên quan gì đến cậu, đồ nhiều chuyện. Cậu biết tôi là ai không ?

-Cậu là cậu chứ là ai – miệng lưỡi của Thuần Chân vô cũng đanh đá – Cậu giận đến nỗi ngốc rồi quên luôn mình là ai à ?

Vệ Ưng tức đến sôi máu định giơ tay lên đánh người thì bị Nhất Thần cản lại :

-Anh ! Đừng làm lớn chuyện !

-Hai người là anh em?- Thuần Chân ngạc nhiên

-Anh em họ!- Nhất Thần vui vẻ đáp lại!

-Haha! Anh lưu manh, em biến thái, hợp thật.

Nói rồi cậu kéo tay Dĩnh Phong bỏ đi, để lại hai tên kia mặt đen sầm vì giận. Dĩnh Phong thì luôn ngoáy đầu nhìn Vệ Ưng, cậu thấy chuyện vừa rồi mình cũng có lỗi, khi định xin lỗi thì bị vẻ hung dữ của Vệ Ưng làm líu lưỡi nên câm nín luôn. Một ngày trôi qua của 8 người như vậy đó !

Danh sách các chương:

98 người thích truyện này

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *