Bạn cũ, mình yêu nhau đi – truyen gay boy

Truyen gay boy Bạn Cũ, Mình Yêu Nhau Đi – Truyện Thế Giới Thứ 3 – Truyện Gay Đang Sáng Tác. Đôi lời: Đây là “Bạn mới, đừng có chạy!” phần hai, kể về cuộc tình tiếp diễn của hai bạn trẻ Minh Thành và Thiên Ân. :3 Các bạn có thể tìm đọc “Bạn mới đừng có chạy” trước. Nhưng cũng có thể chỉ đọc phần truyện này thôi, vì mình sẽ không làm cho nó khó hiểu lắm đâu :3. Truyện của mình có thể không hay, lời văn non nớt, tình tiết không lô gic, không có những cao trào gay cấn nhưng ít nhất mình cũng dồn rất nhiều tâm huyết vào nó, vậy nên đừng tấn công tinh thần em nó nhiều quá nhé. Vì Sủi Cảo cũng chỉ là một tác giả nghiệp dư tự phát thôi, còn non tay lắm, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho :3 p/s : Lần này sẽ viết theo ngôi kể của Minh Thành :3

Truyện gay boy Bạn cũ, mình yêu nhau đi – Chap 1

Tác giả : Sủi Cảo

Mẹ vẫn thường nói tôi giống ba, nhất là ở cái khoảng cọc cằn. Mỗi lần như thế, tôi lại nhìn sang người đàn ông hiền lành, nhẫn nhịn, người chồng người cha mẫu mực có thể lấy giấy chứng nhận kia mà nhăn mặt. Mẹ không đùa đấy chứ?

Ảnh chỉ mang tính minh họa - truyện gay boy Bạn Cũ, mình yêu nhau đi

Ảnh chỉ mang tính minh họa – truyện gay boy Bạn Cũ, mình yêu nhau đi

– Đùa mày thì được cái gì, hồi mới gặp nhau ổng còn là đại ca xóm chợ – mẹ cười – Từ lúc nhận điều hành cái công ty ông nội mày để lại thì mới ra dáng đàn ông tốt ra phết ấy. Mai mốt mày cũng giống như ba mày thôi con ạ.

Từ ngày còn bé tôi vốn đã cộc tính, nóng nảy, hay xét nét đủ điều. Nhà có một anh trai lớn hơn mười ba tuổi, vừa ngoan ngoãn, biết nghe lời, lại cực kì có năng khiếu trong việc lãnh đạo nên được ba mẹ tôi cưng chiều hết lòng. Có lẽ vì vậy mà cuộc sống của tôi khá buông thả, chưa bao giờ có chuyện bị ép học hay nhốt ở nhà khi đi chơi khuya.

Dù có chút ganh tỵ với người anh tài hoa, nhưng tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi ba mẹ phải quan tâm tôi giống như thế, ít ra thì ông bà cũng yêu thương tôi như bao đứa con trai khác. Anh hai tôi rất thương tôi, có lẽ do khoảng cách tuổi tác chênh lệch lớn nên lúc nào anh cũng xem tôi như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cần được “quan tâm đặc biệt”. Cái sự quan tâm đó bắt đầu nhạt dần đi khi anh tiếp quản vị trí giám đốc trong công ty của ba, rồi biến mất hẳn khi đứa con gái đầu lòng của anh ra đời.

– Tên là Minh Thơ, giống tên em ha. – anh cười khi ẵm cô nhóc vừa tròn một tuần về nhà. Minh Thơ? Cái tên gì sến súa dữ thần, tôi nhìn cái mặt nhăn như con khỉ của cháu gái mình, nhận ra một điều vô cùng đặc biệt

– Giống anh hai không sai một li.

Thường thì đó vốn là một lời khen, nhưng không hiểu tại sao mặt anh hai lại nhăn nhó hết sức. Ờ, giờ thì giống hệt thật rồi…

Minh Thơ ra đời cùng lúc với việc tôi bước vào cấp hai. Nhanh chóng hòa nhập với bạn bè, tôi cùng tụi nó nhanh chóng đắm chìm vào giai đoạn kinh hoàng của tuổi nổi loạn. Lỡ bước sa chân vào những buổi ăn chơi, học cách chửi thề, hút thuốc, uống bia, rồi tụ tập đánh nhau với những đứa trường khác, tôi nhanh chóng bị thầy cô và mọi người xung quanh gắn mác thằng du côn, đầu gấu, đại ca…

Còn nhớ lúc đó ba mẹ hết lời dạy bảo, tới khi ba cầm chổi đánh mỏi tay rồi bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm, chỉ có anh hai vẫn mặt dày đi theo sau đuôi không ngừng lải nhải về mấy cái đạo làm người, rồi tác hại của việc ăn chơi, rồi hoàn lương vân vân….

Và cho tới lúc tôi nhìn mẹ khóc đến muốn ngất đi khi tôi về nhà với cơ thế bầm đập đầy những vệt máu khô sau trận đánh nhau to và chạy trốn bọn dân phòng, tôi chợt nhận ra mình ngu ngốc tới cỡ nào. Biết được mình chính là cái “bọn trẻ trâu” mà người ta hay nói đến, tôi bắt đầu bớt tụ tập đàn đúm, không gây sự ở bên ngoài nữa, chơi thân với nhiều người bạn mới tốt hơn. Nhưng cái danh côn đồ đâu phải ngày một ngày hai mà mất đi được, nên tôi cứ lặng im mặc bọn họ muốn nói gì thì nói.

Vào năm cuối cùng của cấp hai, tôi vô tình nhận được một món quà mà tôi vẫn ngây ngô cho là do trời thương mình biết suy nghĩ nên ban tặng. Thiên Ân. Ngày đầu gặp mặt là một thằng nhóc ít nói mà trong mắt tôi là “làm kiêu”, nhưng khi tiếp xúc lâu dần thì mới nhận ra cậu ấy có những mặt vô cùng dễ thương. Vốn không nên nói một thằng con trai là dễ thương đâu ha, Thiên Ân khá đẹp trai, theo tôi là vậy, từng hành động của cậu ấy đều toát lên một vẻ tao nhã nhưng không hề yểu điệu hay nữ tính chút nào.

Truyen gay boy Bạn Cũ, Mình Yêu Nhau Đi  Lúc đầu quả thật tôi chơi với cậu ấy chỉ vì lòng thương hại, Thiên Ân không hề có bạn và cũng không có ý định kết bạn. Dù có vẻ lạnh lùng xa cách nhưng cậu ấy vẫn chơi trò viết thư qua giấy cùng tôi với gương mặt lúc nào cũng hồng hồng, vẫn leo qua cửa sổ nhà tôi để ôm con cá sấu bông và cùng nhau chơi game, vẫn thích thú cười đùa khi hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp điện dạo quanh khắp phố.

Tôi luôn cảm thấy mình là thật nhỏ bé trước Thiên Ân, cậu ấy luôn mất tích sau những trận cãi vã, khiến tôi lo sốt vó lên rồi vác mặt về. Chuyện gia đình cậu tôi không biết nhiều, nhưng tôi thật sự nể phục một thằng nhóc cùng tuổi có thể sống xa ba mẹ, ở cùng người giúp biệc trong một căn nhà hai tầng rộng rãi.

Rồi tới khi tôi lún sâu vào tình bạn đẹp đẽ với Thiên Ân thì những người bạn đã-bị-bỏ-quên của tôi lên tiếng, kéo tôi ra khỏi cánh đồng cỏ lau tưởng như không tìm thấy lối thoát. Bị giữ chân lại bữa tiệc sinh nhật của cô bạn mà ai-cũng-cho-là bạn gái tôi, tôi trễ hẹn với Thiên Ân, phát cáu lên với suy nghĩ ích kỷ của cậu ấy, rồi tuôn ra những lời lẽ khó nghe. Có lẽ Thiên Ân đã khóc, vì khi quay đi tôi vẫn có thể nghe được những tiếng nấc nhỏ ở phía sau.

Sau đó là những chuỗi ngày chán nản với nỗi hối hận muộn màng. Có lẽ lúc này Thiên Ân đã thật sự ghét tôi mất rồi. Không có can đảm gặp mặt cậu ấy, tôi thường lén lút nhòm qua cửa sổ chỉ để thấy tấm rèm đóng chặt của nhà bên. Một mình ôm cá sấu bông ngồi trên giường bấm game, tôi tự hỏi không biết cậu ấy có ổn không, có bị bệnh không, hay là lại bỏ đi… Canada sao? Không gần đâu!

Truyen gay boy Bạn Cũ, Mình Yêu Nhau Đi  Suốt mùa hè nhốt mình ở nhà làm một việc mà trước đây tôi chưa bao giờ làm – viết nhật ký, cố gắng lưu giữ hình ảnh của người bạn thân mà có thể chẳng bao giờ là bạn nữa, tôi mỉm cười từ chối tất cả những lời mời gọi đi chơi của lũ bạn. Thiên Ân Thiên Ân, tôi vẫn luôn nghĩ cái tên đó thật đẹp, rất hợp với cậu ấy. Đóng lại những trang nhật ký mùa hè, tôi chuẩn bị cho buổi đầu vào cấp ba của mình.

Ít nhất thì tôi và Thiên Ân cũng học chung trường, tôi cười thầm, đều nhờ có cậu ấy cả. Nhìn mình với mái tóc mới trong gương, tôi bỗng nhiên hoang mang… Nếu thật sự như lời Thiên Ân nói lúc đó… nếu thật sự cậu ấy có một người bạn mới, và người bạn đó tốt hơn tôi nhiều lần…. Vậy thì tôi phải làm sao? Tôi có muốn cậu ấy chỉ có một người bạn là mình… như cậu ấy đối với tôi không?

Còn tiếp

21 người thích truyện này

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *