ÂM THẦM YÊU ANH

Truyện gay: ÂM THẦM YÊU ANH. Chào các bạn đọc, câu chuyện tôi kể sau đây là những trãi nghiệm rất thật mà tôi đã trã qua cho đến hiện tại….!Ngồi nhìn lại những gì đã trôi qua có nhiều lúc tôi thấy mình thật dâm đảng và dối trá..!

Truyện gay: ÂM THẦM YÊU ANH

Tác giả : Hạ Buồn

Thông qua câu chuyện này tôi cũng mong sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm hơn.!

Tôi xin được giấu tên, Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê Đồng Tháp, cũng lớn lên như bao nhiêu đứa trẻ khác, thế nhưng tôi lại thích người cùng giới. Từ lúc mới lớn tôi đã tò mò về tình dục và biết mình không thích con gái rồi.. Nhưng không ai biết được vì biểu hiện bên ngoài không có gì là khác thường cả.

Thế nhưng tôi chính thức biết yêu vào lúc mới bước chân lên giảng đường đại học. Tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.Anh là giảng viên dạy tôi môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh, nhìn vẻ ngoài anh khô cứng và cũng chẳng có gì hấp dẫn so với những người khác nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại như thế nữa. Anh cũng quý mến tôi, vẫn thường café ngoài những giờ lên lớp cùng anh.Nhưng với anh, anh chỉ xem tôi như một đứa em mà thôi. Nhưng tôi biết anh cũng là Gay, chỉ vì tôi không phải mẫu người mà anh thích.

Mỗi lúc ngồi nhìn anh giảng bài trên giảng đường tôi lại say mê đến kỳ lạ, nhìn anh không chớp mắt, nhìn chiếc áo sơ mi bỏ vào quần tây đầy quyến rũ. Nhìn những giọt mồ hôi lả chả rơi. Nhìn cả dũng quần anh nhô ra một cục đầy khiêu gợi, đặc biệt là mỗi lúc anh đứng cạ sát vào cạnh bàn thì cục u càng to ra. Đã nhìn thôi tôi đã muôn đem nó ra mà thưởng thức rồi. Đặt biệt là sự hấp dẫn của anh khi nhìn anh bước đi từ phía sau. Mông anh to căng cả quần từng bước đi oai vệ làm sao. Những lúc như vậy tôi chỉ biết về phòng rồi mơ tưởng lại và tự thủ dâm mà thôi. Tôi nhỏ con, ngoại hình trung bình thôi, thế nhưng cặc tôi thì thuộc dạng hàng khủng, nó to hơn so với rất nhiều người. Mỗi lúc tự thủ dâm nó cũng ra rất nhiều.

Một năm trôi qua tôi yêu anh trong thầm lặng và câm nín. Tôi không dám nói ra với ANH. Một buổi tối tôi rũ anh đi nhậu, ( tôi rất nam tính, không phải dạng ẻo lả, tôi hay nhậu và hút thuốc lá nữa)/ Anh nhận lời. Trong buổi nhậu hôm đó anh thoáng buồn và tâm sự, tôi mới biết anh và người yêu của anh vừa chia tay nhau, Anh thừa nhận anh cũng yêu con trai như tôi. Vì một năm tôi và anh quen nhau không phải thời gian ngắn hai người chúng tôi rất thân nhau.

Tiệc nhậu kéo dài đến tận khuya, cả nhà tập thể của anh và nhà trọ của tôi cũng đã đóng cửa, anh đề nghị tôi và anh đi nhà nghỉ. Tôi cảm thấy háo hức khi nghỉ về sự việc sắp sải ra. Nhận phòng xong anh cũng thấm mệt . Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh ôm tôi thật chặt. Hôn lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy, tôi định thần lại và đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của anh, lưỡi hai chúng tôi hòa quyện vào nhau. Anh bồng tôi lên dường. Anh hôn xuống cổ tôi, tôi ghì lấy anh. Trong giây phút im lặng chợt anh thều thào “ T à đừng bỏ anh, anh yêu em”

Tôi đã khóc khi nghe những lời nói đó của anh

– T, à anh yêu em nhiều lắm

Chợt nhận ra anh nghỉ tôi là T người yêu của anh, trong lúc say. Tôi muốn bật dậy bỏ chạy thật xa, thế nhưng tôi không làm được vì tôi quá yêu anh, vì ngọn lửa dục vọng trong tôi lúc đó đang trỗi dậy.

Anh hôn xuông ngực và vú tôi. Tôi cũng luồng tay cởi từng nút áo anh và khám phá cơ thể anh. Ah cởi quần tôi và vuốt ve cặc tôi. Anh liếm hai hòn dái một cách ngon lành, tôi chỉ biết rùng mình mà đón nhận cơn khoái cảm. anh rê lưởi chạy dài trên thân cặc và ngặm nó vào miệng và nút như một que kem, anh dường như cũng đang rất hứng.

Anh đứng dậy cởi phăng chiếc quần, và nắm tóc tôi dí vào háng anh. Đút cặc anh vào miệng tôi thụt ra thụt vào. Đó là lần đầu tiên, Lần đầu tiên trong đời tôi bú cặc một người đàn ông, cặc anh cũng không to hơn của tôi là bao nhiêu, nhưng nó hơi cong lên, còn tôi thẳng. Tôi bú cặc anh lâu đến nỗi tôi mỏi nhừ cả miệng, anh xoay người tôi lại, và thoa nước bọt của anh vào hậu môn tôi, tôi còn chưa biết chuyện gì sắp sải ra thì anh ấn cặc của anh vào hậu môn tôi, lúc đó tôi đau điếng người, tôi cố đẩy anh ra, nhưng do sức nặng của anh và tôi cũng thấm mệt nên không tài nào chống cự nỗi.

Tôi cắn răn chịu đựng, theo từng nhịp đẩy của anh, Anh thì có vẻ rất sung sướng cứ rên hư hư .

Một lúc sau tôi cảm thấy cơn đau của mạnh dịu hằn. Mà cảm giác rất khó tả, rất lạ lại lấn áp. Lúc đó tôi chỉ muốn anh dập thật mạnh vào. Thật sâu vào. Tôi bắt đầu thả lỏng và cảm thấy càng thả lỏng thì càng sướng càng dễ chịu hơn. Anh rên lớn hơn nhịp đấy càng mạnh hơn. Và anh rùng mình cắn chặt môi. Tôi cảm thấy một luồng tinh khí nổng hổi bơm sâu vào cơ thể tôi. Anh gục đầy trên lưng tôi. Cả tôi và anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Đến khi tôi tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng và căn phòng chi còn mình tôi. Anh tìm anh nhưng không thấy , chỉ thấy một mãnh giấy Viết lại để trên bàn:

– Em thức dậy và về nghỉ ngơi nhe. Anh có giờ lên lớp sáng nay. Nên phải dậy sớm. cảm ơn em về chuyện tối qua, Chỉ có 2 đứa mình biết thôi nhe em. Em trai..!

Những ngày sau đó tôi và anh vẫn thường gặp nhau ở quán café mà hai tôi vẫn thường gặp. Tôi vẫn cố tỏ ra vô tư dường như không có chuyện gì sảy ra. Và anh cũng không nhắc lại chuyện hôm đó. Nhưng anh đâu biết rằng tôi yêu anh tha thiết..Dù anh chẳng hề yêu tôi.

Từ Hôm ấy anh và tôi thường hay đi nhậu đều đặn mỗi tuần một lần, sau khi nhậu xong thi vào nhà nghỉ. Anh lại làm tình với tôi , và những lúc hoang lạc anh lại gọi tên ma người anh yêu.Bôn năm trôi qua, tôi chợt nhận ra tôi chỉ là thứ để anh giải tỏa, là công cụ thỏa mãn những lúc ham muốn của anh. Mỗi lúc anh Đụ tôi anh chưa một lần nói hay gọi tên tôi. Mà anh làm thật thô bạo .

Rồi Ngày tôi ra trường tôi mới mạnh dạn lấy hết can đảm để nói tôi yêu anh. Thế nHưng anh đã buông ra một lời từ chối thẳng thừng

-em à, mong em hiểu, thật ra anh chỉ xem em như một người bạn. Anh chưa bao giờ nghỉ anh sẽ yêu em cả,

Tôi hỏi anh trong nước mắt. đó cũng là lần đầu tiên tôi khóc vì tình cảm

-Sao vậy ? anh cho em biết tại sao được không ?

Anh bình thản trả lời

– E à, em xem lại mình đi. Em chỉ là một sinh viên mới ra trường, nghề nghiệp chưa có, còn anh là một tiến sĩ. Mình không xứng với nhau đâu. E về đi. Chúc em tìm được người khác.

Lúc đó tôi thấy mình xấu hổ, tô đứng dậy gạt nước mắt rồi chạy thật nhanh khỏi nơi đó . Dù rất lâu sau đó tôi rơi vào trạng thái thất tình. Chết dở sống dở. nhưng đến giờ tôi vẫn không thể quên được anh, Mối tình đầu của tôi trong suốt bốn năm đại học. Nhờ xung quanh có những người bạn luôn động viên an ủi tôi cũng đứng dậy được sau vấp ngã. Rôi những ngày tháng sau đó đến tận bây giờ tôi lao vào cuộc sống bất cần.
Tôi thấy mình trở nên dâm hơn trước. có thể dể dàng quan hệ với bất cứ người nào mà tôi muốn. Tôi xin được việc làm Nghề của tôi là nghề hướng dẫn viên du lịch, do đó tôi tiếp xúc với rẤT nhiều tài xế và với khách.

Những chuyến công tác của tôi kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. tôi trở nên rất thích bú cặc những ngươi đàn ông , tôi chợt nhận ra rằng họ có vẻ ngoài dù rất bình thường nhưng chỉ cần có chút men rượu thì muốn làm gì cũng được. Tôi làm như thế chỉ vì tôi muốn quên anh. Thế nhưng vẫn không thể nào quên được mỗi khi tôi và anh bất chợt đi lướt qua nhau như 2 người xa lạ …! Hôm nào có thời gian rảnh tôi sẽ kể cho các bạn nghe về nghề Hướng Dẫn đầy thú vị của tôi nhé, .. bạn nào đồng cảm khi đọc hết câu chuyện này thì kết bạn zalo với mình về số 01634 223 721 nhé. !

Danh sách các chương:

38 người thích truyện này

Comments

  1. Lâm Lâm says

    Mình hãy xưng hô là bạn bè cho dễ ha! Mình rất mong se được nghe tiếp câu chuyện cuả bạn và mình chúc bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình, sẽ không bị người khác kì thị …

  2. says

    Tôi rât khâm phục tác gia đả nói lên sự thật. Những điều may xh chúng ta còn nhiều người kì thi.ngay những người thân yêu nhất củng chưa hẳn đồng cảm .

  3. tran nguyen a says

    tui rất đồng cảm với bạn, trường hợp của bạn hiện nay bạn nghĩ mình ổn không? nếu bạn nói là ổn thì bạn đang chạy chốn sự thật mà thôi, tui đoán bạn là người sống tình cảm nhưng lại có vết thương tình cảm sâu như thế thì bạn không có cách nào có thể làm lành nó, chỉ đang tìm kiếm những khoái cảm để liếm lác vết thương. cũng giống bạn bây giờ người mà yêu cũng như vậy, a đấy tìm đến bạn chỉ để an ủi vết thương đau kia, do tính cố chấp ko thể từ bỏ tình cảm của mình và chấp nhận tình cảm của người khác. tui khuyên bạn hãy luôn nhìn xung quanh có khi tình yêu của đến thôi, hãy đợi nó đến.

  4. Ng quen của Đông says

    Nếu câu chuyện này là thật thì tôi biết vị Tiến sĩ kia là ai.
    Không ngờ lại được đọc truyện của bạn Trần Bảo Đông trên đây. Truyện có ý nhưng lời văn chưa hay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *