Ai mà biết được { truyen gay hay }

Doc truyen gay hay AI MÀ BIẾT ĐƯỢC online | “…Cháu cứ yên tâm đi. Chỗ của bác thoáng mát sạch sẽ, đủ điện đủ nước, đảm bảo lắm cháu ạ.”

Ai mà biết được { truyện gay hay }

Tác giả: Đang cập nhật

“Dạ vâng. Cháu cảm ơn bác nhiều. Giờ cháu xin phép ạ…”

Vừa bước ra cửa, tim Bách vừa đập rộn ràng. Sau một thời gian đi khắp chỗ này chỗ nọ, cuối cùng thì cậu cũng đã kiếm được cho mình một chỗ thuê trọ khá vừa ý, giá cả lại phải chăng. Điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến là phải báo ngay tin này cho bạn gái của mình. Bách rút điện thoại ra và hí hoáy bấm một cái tin nhắn:

Ảnh minh họa truyện gay hay Ai mà biết được

Ảnh minh họa truyện gay hay Ai mà biết được

“Trúc à, anh tìm thấy chỗ ở rồi nhé. Vài ngày nữa anh sẽ ghé qua thăm em. Yêu em nhiều…”

…Bữa sáng của ba người Vân, Thủy, Tùng hôm nay có vẻ sôi nổi hơn mọi khi.

“Sắp có một người nữa chuyển tới trọ ở đây đấy!”

“Có thật không? Nam hay nữ vậy?”

“Nghe nói đó là một anh chàng…rất chi là đẹp trai…nhỉ Tùng nhỉ?”

Thủy đánh mắt về phía Tùng một cách mỉa mai nhất có thể. Tùng vẫn đang bận rộn với công việc của mình, một tay cầm quyển sách, tay còn lại đang loay hoay cùng cái thìa gỗ và cái chảo. Nghe thấy câu nói của Thủy, Tùng đáp lại bằng một cái khịt mũi:

“ Hai cái người kia! Có muốn được ăn món “trứng tráng cháy trùi trụi” thì cứ trêu tôi tiếp đi!”

Vân cười khúc khích nãy giờ, cũng hùa theo Thủy:

“Anh có dám cá là anh hoàn toàn không để ý đến người ta không?”

Tùng kết thúc món trứng bằng một cú hất chảo điệu nghệ, rồi liếc nhìn Vân bằng ánh mắt khinh khỉnh:

“Quên đi. Chí ít thì anh cũng không tìm cách dụ dỗ bất kì thằng con trai nào anh đi ngang qua lên giường với mình, phải không?”

Vân nói vu vơ:

“Ai mà biết được…”

…Bách đang hì hục vác cái vali nặng trịch lên cầu thang. Mất 5 phút, cậu vẫn chưa làm nó qua nổi bốn bậc. Bách cứ lòng vòng ở đó mãi, rồi cậu bất chợt nhận ra sự có mặt của Tùng đang ở ngay phía sau mình.

“Cần tôi giúp không?” – Tùng vừa nói vừa chỉ vào cái vali.

Bách nhìn Tùng, khẽ gật:

“À…ừ nếu cậu không phiền. Cám ơn đã có ý tốt.”

“Không có chi. Tôi muốn giúp cậu chẳng qua là tôi muốn về được phòng của mình trước sáng mai thôi. Cậu đang choán hết toàn bộ lối cầu thang đây này!”

Bách vội xin lỗi tíu tít. Hai người cùng nhau khiêng cái vali lên tầng trên cho tới khi Bách có thể tự kéo vào trong phòng của mình. Đúng lúc đó thì Vân đi ngang qua. Cô liền nói nhỏ với Tùng:

“Anh nỡ giúp người ta sao không giúp cho trót đi?”

Mặt Tùng hơi đỏ:

“Giúp hay không…Liên quan gì đến em?”

“Gì chứ…Cơn dại trai của anh lại nổi lên rồi kìa!”

Tùng ngay lập tức đổi giọng:

“Này cái cô Vân kia, cô có cần phải quá đáng thế không??”

…Bách đi vào trong bếp khi cả Tùng, Vân và Thủy đều đang ăn tối ở đấy. Vừa nhìn thấy Bách, Tùng tỏ ra niềm nở:

“A, chào người hàng xóm! Có ăn gì thì vào đây ăn chung cho vui!”

“Thôi mình cảm ơn. Mình ăn rồi.”

Bách rót một cốc nước, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh Tùng. Tùng hớn hở nói tiếp:

“Xin tự giới thiệu, tôi tên Tùng. Đây là Thủy, còn cô gái xinh đẹp đang đứng tạo dáng ở kia tên là Vân.”

Vân không tài nào nhịn nổi cười khi nghe Tùng giới thiệu mình là “cô gái xinh đẹp”. Cô nhẹ nhàng vẫy tay chào Bách một cách thân thiện. Còn Thủy thì liếc nhìn Tùng, rồi nhìn đến Bách, sau đó giơ tay lên:

“Rất hân hạnh được làm quen với cậu.”

Bách hơi ngạc nhiên nhìn bàn tay của Thủy. Thủy có vẻ hiểu, nói tiếp:

“Cậu chưa bắt tay con gái bao giờ à?”

Bách lúng túng nắm lấy tay Thủy:

“Ờ…mình cũng thấy hơi lạ. Mình tên là Bách, rất hân hạnh được làm quen.”

Sau màn chào hỏi không mấy ấn tượng, Vân liền dẫn Bách đi vòng quanh nhà và chỉ cho cậu biết chỗ các phòng. Thủy ném về phía hai người một cái nhìn soi mói pha chút bực dọc. Tùng nhìn Thủy, nhún vai:

“Thoải mái đi nào! Dù gì thì cậu ấy cũng mới đến mà…”

…Bách mở mắt và phát hiện ra đã gần 8 giờ sáng. Cậu hoảng hốt lao ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, thay đồ một cách vội vàng rồi phóng như bay đến chỗ làm. Tuy nhiên cậu vẫn muộn hơn 10 phút.

Trung, bạn thân của Bách và cũng là đồng nghiệp của cậu, tỏ vẻ không bằng lòng:

“Tớ tưởng cậu mới chuyển chỗ ở, đâu có phải đi làm xa nữa?. Sao cậu vẫn đến muộn?”

“Xin lỗi…Tớ ngủ quên. Chắc tại chưa quen với chỗ mới lắm.”

“Tình hình ở đó như thế nào, tốt không?”

“Cũng ổn. Tớ ở chung với ba người nữa. Một trai hai gái. Đặc biệt là hai bạn gái khá xinh xắn.”

Trung vỗ vai Bách:

“Tớ mách bạn Trúc bây giờ đấy…”

“Cậu nghĩ tớ là người thế nào hả? Tớ đã có Trúc rồi…và chỉ cần mỗi cô ấy thôi…Nhắc đến Trúc mới nhớ…hôm nay tớ xin về sớm khoảng 30 phút được không? Tớ có chút việc riêng, muốn qua nhà đón cô ấy.”

Trung gật đầu tạm chấp nhận:

“Tớ biết thừa cái “việc riêng” của cậu là gì rồi. Lại đưa nàng đi chơi chứ gì? Thôi được rồi, có gì tớ làm nốt cho…Nhưng mà lương ngày hôm nay của cậu vẫn bị cắt một tẹo đấy nhé.”

“Cám ơn cậu lắm lắm lắm, Trung ạ.”

Bách về đến nhà lúc 10 giờ tối. Tất cả những gì cậu muốn lúc này là uống cái gì đó, sau đó lên giường đi ngủ ngay. Những việc linh tinh như sắp xếp lại đồ đạc và dọn phòng có lẽ phải để đến ngày mai. Hôm nay cậu đã quá mệt mỏi và thậm chí chẳng còn đủ sức để mà nghĩ ngợi gì nữa.

Thế nhưng, cậu đã không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi mở cửa bước vào phòng. Căn phòng đã được dọn dẹp hết sức gọn gàng. Quần áo vứt bừa bãi đã được treo lên mắc. Đống chén bát đêm qua ăn dở cũng đã được đem đi rửa. Rác đã được đổ…Nói một cách ví von, dường như có một “cô Tấm” nào đó chui ra từ quả thị…và đã dọn nhà giúp cậu lúc cậu đi vắng.

Đúng lúc đó thì Tùng đi từ nhà tắm ra. Bách nhìn thấy bèn kéo lại hỏi:

“Này, cậu có biết hôm nay ai đã dọn phòng của mình không?”

Tùng đáp tỉnh bơ:

“Sáng nay cậu đi đâu mà chẳng thèm đóng cửa, để mở toang hoác nữa chứ. Tôi nhìn thấy nên đã vào dọn dẹp hộ rồi. Nếu có sao thì cho tôi xin lỗi…tính tôi không chịu được sự bừa bộn.”

Bách gãi đầu gãi tai:

“Ồ không, không sao. Có khi mình phải tạ ơn cậu mới đúng. Nếu cứ để vậy chắc phòng mình biến thành cái ổ chuột mất rồi!”

Tùng cười nhạt, sau đó trở về phòng. Bách nhìn theo, vẫn còn chưa hết vẻ ngạc nhiên…

…Một tuần trôi qua tại chỗ ở mới trở nên rất ổn đối với Bách. Đúng như lời của bác chủ nhà, ở đây khá thoải mái. Hơn nữa, Bách còn có thêm được ba người bạn, mỗi người có một tính cách khác nhau, và mỗi người đều có những điểm kì lạ riêng. Vân nhiệt tình, hay hỏi han Bách. Thủy thì hơi khó hiểu, cứ mỗi lần cậu ở gần Vân lúc đang có Thủy ở đấy, là mặt Thủy lại biến sắc…cô lườm nguýt cậu một cách bóng gió. Và đặc biệt, Tùng là người đối xử cực kỳ tốt với Bách. Có việc gì Tùng cũng sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Từ trước tới giờ Bách cứ nghĩ những người tốt như vậy chỉ tồn tại trong truyện cổ tích(!?)…

Chuông báo tin nhắn reo lên. Bách vươn người quơ tay lấy cái điện thoại. Đó là tin nhắn của Trúc. Cậu hí hoáy trả lời…

“ÔI KHÔNG!”

Bách thốt lên đầy vẻ tuyệt vọng. Điện thoại thì đã hết tiền mà cậu quên không mua thẻ nạp. Giờ đã là 11 giờ đêm và chắc chắn quanh đây chẳng có cửa hàng bán thẻ nào còn mở.

“Phải làm sao đây?” – Bách đắn đo một hồi rồi chạy sang gõ cửa phòng của Tùng.

Cánh cửa mở ra. Tùng đang cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, khoe thân hình khá chuẩn của mình. Tùng gỡ một bên tai nghe đang đeo xuống, rồi hỏi Bách:

“Có chuyện gì à?”

“Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà mình có thể xin bạn một cái tin nhắn được không? Phone mình hết tiền rồi mà mình quên chưa nạp…”

Tùng phì cười trước vẻ mặt của Bách. Bách ngơ ngác chưa hiểu gì thì Tùng đã nói tiếp:

“Cứ bạn bạn mình mình suốt nghe quê chết đi được…Cậu đứng đó chờ tôi tẹo.”

Tùng lấy điện thoại của mình đưa cho Bách. Bách mở khóa bàn phím và lập tức miệng cậu há hốc trước hình nền điện thoại của Tùng. Nó chẳng phải là một cô gái xinh đẹp dễ thương hay quyến rũ gì cả, mà là hình một chàng trai to cao vạm vỡ, gần như không mảnh vải che thân, đang đứng một tư thế rất…khiêu gợi. Tùng ngó Bách một cái, mặt Bách đang dần chuyển sang vẻ kinh hãi.

“Ủa có gì mà ngạc nhiên thế? À cái hình đó hả? Có gì không ổn à? Bộ là con trai thì không được quyền ngắm trai à?”

Bách ném trả cái điện thoại cho Tùng như thể đang cầm trên tay một cục than nóng đỏ. Miệng cậu lắp bắp:

“Đừng…đừng bảo với tôi anh là…”

“…là gay hử? Ừ đúng. Thì đã làm sao?”

Bách vội vàng chạy về phòng và đóng sầm cửa lại, thở không ra hơi. Cậu không thể tin được một người rất nam tính và tốt bụng như Tùng lại có thể là gay. Cậu cứ nghĩ là gay thì phải õng ẹo, chua ngoa đanh đá, và xấu xa lắm chứ…Cậu lại giật mình thêm một cái. Cậu như chợt hiểu tại sao Tùng lại tốt với cậu đến vậy. Phải chăng đó là một mưu kế xảo quyệt mà Tùng bày ra chỉ để tìm cách tụt cái quần cậu đang mặc xuống thôi…??

Nỗi sợ hãi làm cho Bách trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ được. Buổi sáng ngày hôm sau, cậu thức giấc trong tình trạng phờ phạc, cả hai mắt đều đỏ. Cậu cố gắng đứng dậy, vươn vai, vặn mình vài cái, rồi tự nhủ:

“Sao mình lại phải bận tâm về hắn nhỉ? Rốt cuộc thì hắn cũng chỉ là một thằng gay…”

Bách hít một hơi dài, sau đó quyết định đi tắm. Cậu đi ra ngoài hành lang, đúng lúc đó thì cánh cửa nhà tắm cũng bật mở. Lại thêm một cảnh tượng nữa khiến cậu không còn tin vào mắt mình nữa.

Vân và Thủy đi từ đó ra, đang quấn chung một cái khăn tắm. Thủy đang nhẹ nhàng vuốt ve Vân, Vân thì đang nắm tay còn lại của Thủy, một tay giữ chặt cái khăn. Hai người cười đùa rất vui vẻ, cho tới khi phát hiện ra rằng Bách cũng đang có mặt trên hành lang. Vân thét lên một tiếng. Còn miệng Bách đang há hốc, nếu như không có da mặt nâng đỡ thì có lẽ hàm dưới của cậu đã rụng xuống đất từ bao giờ. Hết nhìn Thủy đến nhìn Vân, miệng Bách méo xệch:

“Các người,…các người…điên hết rồi!”

Không giữ nổi bình tĩnh, Bách lập tức biến mất ngay sau cánh cửa phòng của mình, để lại hai cô gái trên hành lang không biết phải nói gì hơn.

“Mấy hôm nay cậu ta cứ né tránh chúng ta vậy nhỉ?”

“Cậu ta đang hoảng loạn đó mà. Từ khi cậu ra phát hiện ra anh là gay cậu ta cứ như thế suốt…” – Tùng nói tỉnh bơ.

“Ủa em tưởng anh ấy như thế từ lúc anh ấy phát hiện ra tụi em là les chứ?” – Vân thắc mắc.

Tùng trố mắt nhìn Vân, và Vân trố mắt nhìn lại Tùng, chớp chớp lia lịa. Khoảng hai mươi giây sau, hai người cùng phá lên cười. Tùng tiếp lời:

“Lại thêm một trường hợp của hội chứng ghê sợ đồng tính…Nặng là đằng khác!”

“Hay là trước đây anh ấy gặp phải vấn đề gì đó với gay chăng?”

“Thật ra thì…Phần nhiều những trường hợp như vậy…Lại chính là những người đang tự tìm cách che giấu, vì họ cảm thấy ghê sợ cái bản năng thầm kín sâu bên trong họ…”

“Anh nói thế là có ý gì?”

Tùng khẽ rướn lông mày mắt phải lên cao đầy vẻ tự đắc:

“Cứ chờ xem…Ai mà biết được!”

“…Này, sao mấy hôm nay trong cậu xanh xao thế? Xảy ra chuyện gì với Trúc à?”

Cái vỗ vai từ phía sau làm Bách giật bắn mình. Thì ra là Trung. Bách thở phào một cái, khẽ nói:

“Ờ không sao. Chỉ là tớ đang tính chuyển nhà thôi.”

“Sao vậy? Không ở được à? Hôm trước thấy vừa khen lấy khen để cơ mà?”

Bách làm ra vẻ nghiêm trọng:

“Nhà thì tốt không có vấn đề gì. Nhưng mà…mấy người mà tớ ở cùng…bọn họ đều là…”

“Là sao?”

“…là những người đồng tính!”

Trung cũng hơi ngạc nhiên:

“Kinh vậy cơ à? Vậy ra là cậu bị gay quấy rối à?”

“À không. Không phải…Nhưng mà tớ cứ sờ sợ…liệu ở với họ lâu ngày tớ có bị biến thành…”

Nói đến đây Trung bật cười ngặt nghẽo. Còn Bách thì hoàn toàn chẳng hiểu thái độ của Trung có nghĩa là gì.

“Ơ…Có gì đáng cười lắm à??”

“Ôi trời ơi! Thời đại nào rồi mà cậu vẫn còn có ý nghĩ như vậy hả? Cậu có ở với họ cả đời cậu cũng không biến thành gay được đâu!”

Trung vỗ vai Bách một cái nữa kêu “đét”, rồi tiếp tục cười nói:

“Trừ phi họ là kẻ xấu, và họ làm hại gì cậu, chứ không chẳng có lí do gì để cậu ghét họ cả. Tớ có nhiều người quen là gay và les mà. Tin tớ đi, bọn họ là những người bạn thực sự tốt đấy…”

10 người thích truyện này

Leave a Reply

1 Comment on "Ai mà biết được { truyen gay hay }"

Notify of
Sort by:   newest | oldest | most voted

viết tiếp đê táxxxx bah cái mà giả.Hóq đéy nké

wpDiscuz